
t giáo viên thực tập, trở thành
giáo viên chính thức, lại phát hiện làm giáo dục không dễ như trong
tưởng tượng.
Tình hình giáo dục hiện nay đang trong tình huống
“mật ít ruồi nhiều”, mọi người đều đang cố giành lấy một vị trí trong cơ chế trường công lập. Bởi áp lực ở trường học tư nhân rất lớn, trách
nhiệm cao, thiếu người thăm hỏi. Từ Đông Thanh cũng chỉ vì nghĩ tới
miếng cơm manh áo mới phải cúi đầu khom lưng. Cô chỉ có thể tính đến
trường học tư nhân, mấy lần phỏng vấn, thử dạy học ở một số trường,
nhưng chỉ có một trường chịu nhận cô, đó là trường trung học đầu tiên:
trung học Đế thánh.
Không ai hiểu được đạo lý không có nhiều lựa
chọn càng tốt này hơn Từ Đông Thanh. Ngày hôm sau nhận được thư mời, cô
đã vội vội vàng vàng hoàn tất thủ tục báo danh, cùng lúc tìm được một
căn phòng nhỏ gần trường, đem toàn bộ gia sản chuyển đến như sợ người
khác cướp đi chén cơm của mình.
Thành tích đột phá, cô có thể
miễn cưỡng trở thành giáo viên trong trường học tư nhân cũng đã vô cùng
may mắn lắm rồi. Vậy mà ngược lại cô bị mẹ chọc tức chỉ vì chuyện muốn
cô tìm một con rùa vàng gả đi. Nhìn cô lau mồ hôi đóng gói quần áo trong phòng, mẹ cô chỉ hừ lạnh mấy tiếng, lười phải đôi co với cô con gái ngu ngốc.
“Mẹ. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ chuyển đến gần trường học, chủ nhật mới về nhà. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
Từ Đông Thanh hai mươi bốn tuổi, đã từ một thiếu nữ nghịch ngợm trở thành
người lớn hiểu chuyện. Cuối cùng ngay cả với người mẹ ham hư vinh dù có
nhiều bất mãn, vẫn còn tình mẹ con.
Thật ra, suy nghĩ một chút,
cũng không thể hoàn toàn trách người mẹ ham hư vinh này của cô được. Cha cô qua đời sớm, nhờ có gia đình cậu giúp đỡ mẹ cô mới mở được một gian
hàng nhỏ nuôi sống hai mẹ con. Mẹ cô khó tránh khỏi cảm giác không an
toàn, liều chết muốn cô câu con rùa vàng để cuộc đời hai mẹ con sau này
còn có chỗ dựa dẫm.
“Ừ.” Mẹ lạnh nhạt, không thèm liếc cô một cái, mắt nhìn chằm chằm vào thông tin thị trường chứng khoán.
Mấy năm gần đây, có lẽ bà Giang đã nhận ra không thể nhờ vả được con gái, bắt đầu lao vào thị trường chứng khoán kiếm tiền.
Theo tình hình hiện nay mà nói, đầu tư cổ phiếu còn lời hơn việc cực khổ
nuôi nấng con gái hai mươi mấy năm khiến mẹ cô rất hối hận. Nếu sớm biết một chút về thị trường chứng khoán, bà đã không lãng phí mấy triệu cho
con gái vào trường học Quý tộc và đại học rồi.
Bây giờ còn muốn
làm giáo viên. Nó không biết giáo viên đều là những kẻ nghèo đói, chẳng
những phải vất vả dạy học, còn phải ứng phó với một đám học sinh phách
lối, gia trưởng. Trên thế giới này còn công việc nào thê thảm hơn công
việc này cơ chứ?!
Con gái bà đi học tuy không lanh lợi nhưng cũng không tính là ngu ngốc, thế mà lại làm những chuyện ngu ngốc mà người
khác không nghĩ ra. Phải cải tạo nó, sớm nghĩ cách tìm một con rùa vàng
gả đi, lập tức có thể trở thành thiếu phu nhân rồi.
“Mẹ--“
“Đi nhanh đi, đừng làm phiền mẹ xem thị trường chứng khoán.” Bà Giang không nhịn được, phất tay một cái, thị trường chứng khoán đối với bà giờ còn
quan trọng hơn con gái.
Hờ hững nhún vai, dù sao Từ Đông Thanh
cũng đã quen, một ngày nào đó tự dưng mẹ cô trở mặt dạy dỗ, cô còn không biết bà bị làm sao ấy chứ!
Xách đống hành lý ra ngoài cửa chờ tắc-xi, cô yên lặng đóng cửa, ngăn cách với tiếng TV bên kia cánh cửa.
Ngày đầu tiên tựu trường.
Từ Đông Thanh đứng trên bục giảng của căn phòng quen thuộc, tư thế hoàn toàn khác. Địa vị của cô giờ là giáo viên.
Một năm thực tập ở trung học Đế thánh, cô đã chứng kiến những quy củ lễ
nghi tầm thường của đám trẻ con. Rốt cuộc cũng biết lí do tại sao với
bảng thành tích thê thảm, Đế thánh còn muốn tuyển cô.
“Cô giáo,
bộ trang phục trên người cô là hàng vỉa hè năm trăm tệ sao? Một chút
phong cách thời trang cũng không có, quả thực kém chết đi được!”
“Chung quy so với đồng phục bắt buộc cũng là tốt rồi” – ánh mắt cô nhìn về phía một nữ sinh dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp.
“Đúng vậy, em ăn mặc gọn gàng sạch sẽ so với cô còn tốt hơn…”
Con bé không mời chuyên gia thời trang đến dạy học cũng còn may mắn lắm!
“Cô giáo, cô đọc số đo ba vòng của cô đi!”
Đầu cô bắt đầu bốc lửa, hướng mắt về phía đám nam sinh ồn ào.
Số đo ba vòng của mình mắc mớ gì bọn chúng? Muốn nhìn số đo ba vòng chẳng nhẽ mình phải về nhà cởi đồ soi gương?
“Cô giáo có bạn trai chưa vậy? Lần đầu tiên là khi nào ạ?”
Cô đầu cần bọn chúng hỏi thăm, bọn chúng quản được cô sao?
Còn nữa, cô lấy đâu ra lần đầu tiên; cho dù có, cũng chưa tới lượt mấy thằng nhóc này hỏi.
Từ Đông Thanh nhìn chằm chằm bọn không biết trái phải này, trong lòng thầm mắng, hận không thể bắt toàn bộ những nữ sinh kiêu ngạo, nam sinh hư
hỏng để đánh đòn.
Đúng là hiện tại, cô đang mặc áo T-shirt quần
jean mộc mạc, quả thật rất chướng mắt. Nhưng cô là giáo viên, cũng không phải đi làm xiếc, trang điểm xinh đẹp cho ai ngắm cơ chứ?
“Bình tĩnh, bình tĩnh!”
Từ Đông Thanh cầm sách giáo khoa lên, để có quyền uy, cố ý nghiêm túc, khuôn mặt lão luyện giả vờ tỉ mỉ.
Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, mấy tên học sin