Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321711

Bình chọn: 7.5.00/10/171 lượt.

có ý đồ gì, tóm lại, Đồ Phu luôn dính lấy cô. Xem

ra con người dũng mãnh nhanh nhẹn này so với khối kẹo dẻo lớn còn vướng

víu hơn, đứng ở bên người cô, tựa như là bảo vệ riêng của cô, khiến cô

bị mọi người xem như là bệnh dịch vây.

Nhưng trong lòng Từ Đông

Thanh biết rất rõ, hắn ngại vì hắn là đàn ông con trai, không thể hung

hăng tặng cô mấy quyền cho hả giận được, được dịp này cô lập cô để trả

thù tơi bời đến cùng.

Cô không quan tâm việc bị cô lập, ngược

lại, đó là thói quen đơn độc của cô, Mặc dù thật sự cũng không thể chịu nổi việc Đồ Phu bức người như thế. Nhưng hết lần này đến lần khác, khối kẹo dẻo khổng lồ mà kiên nhẫn này, muốn thoát khỏi hắn cũng không được.

Ngoại trừ việc, một Đồ Tỉ Phu bỏ học như cơm bữa, giờ lại an phận đi học theo khuôn phép khiến một số thầy cô giáo sợ hãi, cũng làm cho bầu không khí trong trường học cực kì căng thẳng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có

chuyện lớn xảy ra.

Nhưng Từ Đông Thanh cho rằng, loại người như

hắn mà biết “quay đầu là bờ” thật không thích hợp. Xét lại thấy trời

sinh hắn đã có thói hư tật xấu, giống như lấy keo dán đầu óc tả tơi, cơ

bản không có đâu!

Mang theo tâm trạng xem kịch vui, cô chờ hắn

chán loại này rồi quay lại tiết mục hoàng tử báo thù, tiếp tục quay lại

cuộc sống thiếu gia…

“Đồ Tỉ Phu, cầu xin anh đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn vào nhà xí!”

Từ Đông Thanh đột nhiên dừng bước, mặt nhẫn nại đến cực độ, gầm nhẹ.

“Tôi không có ngăn cô mà.” Đồ Tỉ Phu ung dung ra dấu tay “Xin cứ tự nhiên”.

“Anh không cảm thấy mỗi ngày đều đi sau con gái rất không có tiền đồ sao?”

nhớ tới việc bị hắn chiếm đoạt sợi dây chuyền và mấy ngày nay đều có

người canh chừng, tính nhẫn nại khá khẩm của cô gần như không khống chế

được nữa.

Càng ngày cô càng cảm thấy cô như con mồi bị con cọp để mắt tới, không ngại cô lập cô rồi mới dần tiêu diệt gọn.

“Không biết.” Khóe miệng mím chặt khó khăn mới thấy được nụ cười, xem ra hắn rất biết hưởng thụ thú vui này.

“Anh – thật nhàm chán!” Cô nổi giận đùng đùng, bỏ lại một câu, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Hai cánh tay đan chéo trước ngực, hắn ung dung tựa người bên ngoài nhà vệ

sinh, dáng người thon dài cao lớn làm người ta chú ý, ánh mắt hiếu kì

của mọi người đều hướng về hắn.

“Học trưởng, anh đang đợi Từ Đông Thanh à?”

Mấy nữ sinh năm nhất đang muốn vào nhà vệ sinh, mặc dù có chút sợ hãi hắn,

cũng khó nén lòng ái mộ đối với dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng của hắn,

cố ý tiến lên trò chuyện.

“Không liên quan đến chuyện của cô.”

Đồ Tỉ Phu đến nhìn cũng không nhìn mấy nữ sinh nhỏ tuổi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cửa của nhà vệ sinh nữ.

Nhìn theo ánh mắt hắn, một nữ sinh nhịn không được, ngập ngừng hỏi: “Tại sao bọn em chưa từng nghe nói học trưởng cùng Từ Đông Thanh có quan hệ

vậy?” Mọi người trong trường sớm đã biết vụ scandal cạo râu của hắn.

“Đúng vậy. học trưởng làm gì mà cứ luôn đi bên cạnh cô ta vậy?” Những lời này, ít nhiều cũng nghe ra chút ghen tỵ.

Những lời này rốt cục mới làm cho hắn hứng thú.

Thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn xuống mấy người bình thường này, cô gái

không hề đặc sắc. Đột nhiên cảm thấy may mắn, đối thủ của hắn, Từ Đông

Thanh là một người khác biệt.

“Bởi vì tôi không cho bất cứ kẻ nào đến gần cô ấy dù là một bước—“

Nhìn người đang bước ra từ nhà vệ sinh, thong thả rửa tay, bờ môi hắn vẽ lên ý cười lạnh.

“Cô ấy, là của tôi!” Thời tiết giữa hè ở Đài Loan thật bức người, làn khí nóng đang bốc hơi từ đầu phố.

Từ Đông Thanh chống chọi với cơ thể đầm đìa mồ hôi, đi vào phòng nhân sự

trường trung học Đế thánh, hoàn tất thủ tục báo danh của giáo viên mới.

Cô giáo trẻ Từ Đông Thanh ôm một túi lớn tài liệu học sinh, bên trong còn

có giấy chứng nhận giáo viên được nhận từ tuần trước, cô còn rất hứng

thú với danh hiệu mới này.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô cũng

không ngoại lệ cố chen chân vào cánh cổng trường đại học. Từ bảng thành

tích vô cùng thê thảm mới phát hiện, hóa ra trường Quý tộc Đế thánh là

cái nôi đào tạo các loài hoa cỏ mềm yếu, căn bản chịu không được các

cuộc thi thực tế tàn khốc. Bất kể là hoa hay cỏ, tất cả đều chết rất

thảm.

Ba năm cấp ba, nửa chỉ vàng cũng không có, ước chừng mặt mẹ cô sẽ vô cùng đen. Nhưng trình độ học vấn chính là đối tượng đảm bảo

tương lai, mẹ cô cũng gắng gượng kiếm tiền cho cô học đại học bình dân ở Nam Dương. Không thể từ bỏ việc học, cô đành miễn cưỡng bắt đầu cuộc

sống xa mẹ, bước vào căn nhà thứ hai của mình.

Bốn năm đại học

mặc người khác chơi bời, Từ Đông Thanh vì chén cơm manh áo, cô suy nghĩ

phải thay đổi thái độ học tập bị động, ở đại học bắt đầu phân chia thời

gian học tập.

Bởi vì phân chia thời gian ngủ và học tập cũng khá

nhiều nên bốn năm đại học, Từ Đông Thanh như cũ không câu được một con

rùa vàng nào như ý mẹ mong muốn.

Ngoài một nửa số tiền học mẹ

thanh toán cho cô, tấm bằng đại học và tờ giấy thông báo giáo viên thực

tập, cô cái gì cũng không cầm đi. Đối với hôn nhân mà mẹ giao phó, cô

không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi trốn vào trường học.

Một

năm sau, cô hoàn thành công việc của mộ


The Soda Pop