
sao?
Cô đột nhiên nghĩ tới Đồ Tỉ Phu.
Theo lí
thuyết thì thời khắc này người cô không nên nhớ tới nhất là kẻ thù của
cô, nhưng kì lạ là cô nhớ tới lồng ngực vững chắc, cảm giác an toàn của
hắn. Cô đột nhiên phát hiện ra vô tình cô đã lệ thuộc vào hắn nhiều như
vậy.
Hốc mắt không giải thích được nóng lên,. Từ Đông Thanh quật
cường dùng sức lau đi đôi mắt đẫm lệ, cô vùi đầu vào đầu gối, chung
quanh không một bóng người như thế giới hoàn toàn chỉ có mình cô.
Bất chợt phía sau có âm thanh truyền đến, cô nghĩ đó là bóng dáng một loài động vật khổng lồ, sức nặng kinh người.
Toàn bộ lỗ chân lông nhất thời dựng đứng, cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, mắt
hoảng sợ nhìn vào bóng đen khổng lộ đang tiến lại ngày càng gần.
“Cuối cùng tôi cũng tìm được em!”
Một giọng nói quen thuộc từ trên trời giáng xuống, cô thề, đây là giọng nói dễ nghe nhất cô từng nghe qua.
Trước mắt hiện lên bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Đồ Tỉ Phu, hắn giống như
chiếc đèn chiếu sáng cả vùng biển rộng, soi rọi phương hướng cô đi.
“Đồ Tỉ Phu, anh….anh làm sao mà tìm được tôi?” Từ Đông Thanh cổ họng căng
lên, kích động nghĩ đến nhào vào lồng ngực ấm áp, nhưng cô đã cố nén
lại.
“Ở xa như thế cũng nghe thấy tiếng em kêu cứu, làm sao không tìm được cơ chứ?” lời trêu chọc hài hước như vậy bình thường nhất định
làm cô nổi giận lôi đình, nhưng giờ phút này lại làm cô cảm động muốn
khóc.
“Về thôi!”
Bất chợt một bàn tay ấm áp vững vàng nắm
lấy tay cô, bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô. Xuyên qua nhiệt độ
đôi bàn tay, thân thể lạnh lẽo của cô cũng dần ấm dần.
Cô nên né
tránh hắn, cự tuyệt hắn, giữ khoảng cách với hắn, vậy mà không tự chủ
được muốn hưởng thụ cảm giác được hắn bảo vệ, không rút tay về.
Cô như con mèo ngủ trưa lười biếng không muốn rời khỏi ánh mặt trời ấm áp, không thể làm gì khác hơn là thuyết phục bản thân rằng, cô sợ lạc đường một lần nữa.
Từ Đông Thanh yên lặng đi theo bước chân của hắn, tâm trạng phức tạp, lòng bàn tay được hắn nắm cảm giác ấm áp an ủi.
Cô lơ đãng ngẩng đầu, bất chợt trong bóng tối xuất hiện vài cái lân tinh!
“A…có ma!”
Cô hét lên, cả người nhảy bổ vào người Đồ Tỉ Phu, giống như chú gấu Koala
bám lên cơ thể cường tráng của hắn, không chịu buông tay.
“Đó không phải ma.” Đồ Tỉ Phu không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ cô bình thường không bằng một đứa trẻ.
“Không phải ma thì là cái gì?” cô sợ hãi nuốt nước bọt.
Có câu nói: kẻ xấu không có can đảm. những lời này nghiệm chứng trên người Từ Đông Thanh có chút tin cậy.
“Đó là lân tinh.” (ở quê bọn sóc thường gọi là ma trơi. Chúng là những đốm
lửa màu xanh thường xuất hiện ở chỗ có xác người, do photpho từ xương
người biến thành. Kiến thức hóa chỉ còn sót lại từng đó. Ai muốn biết
làm ơn tra gúc gồ giúp sóc )
Hồi lâu sau hai chữ này mới thấm vào đầu óc mù mịt của cô.
Ý thức được mình thật buồn cười, cô đỏ mặt vội vàng buông tay, luống
cuống tay chân nhảy xuống người hắn, ánh mắt không dám nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, Đồ Tỉ Phu không có cách nào tưởng tượng được
hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Tìm cô trong vùng rừng núi, lần
đầu tiên hắn cảm thấy tay chân mình trở nên vô dụng.
Nghĩ đến
việc cô bị lạc ở trong bóng tối, có thể bị thương, có thể hoảng sợ, thậm chí có thể gặp nguy hiểm rồi biến ở nơi rừng núi hoang vu – hắn sợ hãi
đến nỗi trái tim như co rút lại.
Thì ra, sự quan tâm của hắn dành cho cô đã vượt xa so với tưởng tượng.
Loại tình cảm mơ hồ vào giờ khắc này từ từ trở nên rõ ràng. Nhưng hắn vẫn
thiếu dũng khí thừa nhận, kiêu ngạo, tự ái làm cho hắn không muốn nhìn
thẳng vào sự thật này!
Trong đầu ý nghĩ hỗn loạn, Đồ Tỉ Phu đột
nhiên không biết đối mặt với cô thế nào, càng không biết nên dùng thái
độ nào để chống đỡ…..
Hắn trầm mặc khiến Từ Đông Thanh không tự
chủ được ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, hắn như phát ra ánh sáng từ
trong đêm đen, chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ huyền ảo như thật, con mắt
sâu thẳm không chớp nhìn cô.
Trời ạ, tình huống như thế này hình như không được bình thường cho lắm!
Một vành trăng sáng, không khí vốn nên “giương cung bạt kiếm” (tranh đấu)
lại kiều diễm mập mờ giống như cảnh yêu trong phim thần tượng.
Từ Đông Thanh tay chân vụng về lập tức trở nên luống cuống, không biết để đâu cho đúng.
Nhờ ánh trăng, hắn thấy khuôn mặt còn chưa tỉnh táo của cô, trên người trên tóc còn dính cỏ rất nhếch nhác nhưng hắn chỉ muốn như vậy mà hôn cô…
“Sao…thế nào?” giờ phút này thần kinh cô yếu ớt như đang giương dây cung, cũng không chịu nổi bất cứ một kích thích nào.
Hắn cũng mong là hắn biết là mình thế nào – Đồ Tỉ Phu trong lòng âm thầm thở dài.
“Tôi…chúng ta bị lạc đường sao?” nhìn hắn không nhúc nhích, thái đội thay đổi phức tạp, cô bắt đầu lo lắng.
Hắn nhất thời không rõ cảm xúc, kịp thời xoay người, che giấu đáy mắt đang giãy giụa.
“Chúng ta trở về thôi!”
Giọng nói trầm thấp như thở dài, bóng tối của rừng núi dần dần tản ra.
Hôm sau thời tiết sáng sủa không một gợn mây.
Một đám giáo viên thật sự vui vẻ đến bờ hồ ven núi thưởng thức cảnh đẹp,
chỉ có Từ Đông Tha