
dịu dàng ngọt ngào, đến cô còn cảm thấy buồn nôn, nhưng vì
theo đuổi tình yêu cô không tiếc hi sinh tất cả, cho dù muốn cô học cách mời gọi cô cũng làm.
“Cô Từ?” Nhan Như Ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như giờ khắc này mới chú ý đến cô. “Được!”
“Thật tốt quá!” Từ Đông Thanh vui mừng muốn nhảy lên lớn tiếng hoan hô, nhưng một mặt phải bảo vệ hình tượng, một mặt ưu nhã mỉm cười, đến hàm răng
cũng không dám để lộ.
Hai người vai kề vai, từ từ đi về phía con đường rải đầy ánh trăng yên tĩnh.
“Cô Từ, tôi có chút chuyện muốn tìm cô.” Bất chợt một dáng người cao lớn chặn đường bọn họ.
Chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt Từ Đông Thanh bắn ra mũi tên nhọn tẩm độc, sắc mặt so với bóng tối bốn phía còn đen hơn, nụ cười vốn đang giắt bên môi lập tức biến mất.
“Chủ tịch.” Một bên Nhan Như Ngọc không biết
âm mưu của Đồ Tỉ Phu, vẫn rất phối hợp nói với cô: “Cô có việc thì cứ đi trước, có lẽ hôm nào phải có cơ hội đi chung với cô sau vậy.”
Nhan Như Ngọc thiện lương hiền hòa hơn Đồ Tỉ Phu tà ác đáng ghét nhiều. Hắn
phá hủy cuộc sống yên bình của cô thì thôi, đằng này còn phá hỏng mối
nhân duyên của cô?
Bất chợt đầu óc chậm chạp tắn nghẽn của Từ Đông Thanh cũng lóe lên tia sáng, trở nên thông suốt.
Cô hiểu rồi, đến hôm nay cuối cùng cô cũng hoàn toàn đã hiểu!
Đồ Tỉ Phu đến là có chuẩn bị, ý đồ bất chính phá hỏng nhân duyên của cô, bắt cô cả đời làm bà cô xử nữ!
Người đàn ông này lòng dạ thật ác độc, thế mà lại lấy hạnh phúc cả đời, là
thứ quan trọng nhất để trả thù, hắn về sau xuống địa ngúc nhất định sẽ
bị Diêm Vương moi tim, móc mắt, cắt lưỡi!
“Chủ tịch, rất xin lỗi, tôi hiện tại cũng có chuyện cần làm, có gì chờ một chút rồi nói!”
Dù cho sao chổi đụng phải Trái Đất, cô tuyệt đối không để hắn ngăn cản cô làm chuyện cần làm.
Từ Đông Thanh khí thế đằng đằng lôi kéo Nhan Như Ngọc đi về phía đường mòn. Từ Đông Thanh quả thật rất tức giận, cô cậy mình có sức khỏe nhờ ăn hết
hai bát cơm tối thật lớn, lôi kéo Nhan Như Ngọc theo con đường nhỏ đi
lên sườn núi.
Trong đầu cô ngập đầy hình ảnh Đồ Tỉ Phu tuấn mỹ mê hoặc lòng người, nhưng
cũng ghét cay ghét đắng khuôn mặt ấy đến nỗi cô hoàn toàn không biết
mình đang đi hướng nào.
“Cô Từ…Cô Từ…” phía sau Nhan Như Ngọc lo
lắng gọi cô, phát hiện bốn phía đều là cỏ dại hoang sơ, xa xa còn truyền đến tiếng động vật kêu gào.
Bị hắn gọi, Từ Đông Thanh cuối cùng
cũng thăng bằng được cảm xúc, phát hiện bọn họ giờ không biết đang ở nơi nào, đường đi đã sớm bị bóng tối che phủ.
“Có phải chúng ta lạc đường rồi không?” Nhan Như Ngọc nuốt nước miếng lo lắng nhìn bốn phía.
“Hình như vậy!” Từ Đông Thanh lần đầu tiên chủ động xuất chiêu, quả nhiên vì Đồ Tỉ Phu mà hỏng chuyện tốt.
Hôm nay dự định tâm sự tình cảm dưới ánh trăng của cô cũng biến sạch, hai
người bọn họ như hai con dê con bị lạc, vội vàng tìm đường trong bóng
tối, không những thế còn bị sương sớm làm ướt đẫm quần áo.
Xong đời, bọn họ vậy mà lạc đường – Từ Đông Thanh tâm trạng kinh hoàng không thôi.
“Làm thế nào bây giờ?” Nhan Như Ngọc luống cuống hỏi cô.
“Híc….” Vào thời điểm này không phải người đàn ông phải đứng ra trấn an phụ nữ, bảo cô đừng sợ sao? Nhưng bây giờ đột nhiên nhân vật đảo ngược, trong
khoảng thời gian ngắn Từ Đông Thanh không biết phải trả lời thế nào.
“Thầy Nhan, anh không cần khẩn trương, chúng ta sẽ tìm được đường xuống,
chúng ta cũng không đi xa đúng không?” Cô cố gắng an ủi hắn, cũng là tự
an ủi mình.
“Cô…cô có nghe thấy tiếng gì không?” Nhan Như Ngọc sợ hãi, vểnh tai lên lắng nghe tiếng gào rú của động vật ở nơi xa truyền đến.
“Có lẽ là chồn hương!” Từ Đông Thanh nở nụ cười cứng nhắc, thử nghĩ theo chiều hướng tích cực.
“Nhưng sao tôi cảm giác như là sói hoang.” Sắc mặt Nhan Như Ngọc tái nhợt giống ánh trăng sáng tỏ.
“Đừng có hồ đồ……..Đài Loan làm gì có sói hoang?” cô cố gắng trấn định hắn,
lại phát hiện giọng nói của mình cũng có chút run rẩy.
“Đừng lo lắng, chờ một chút sẽ có người tới…”
Từ Đông Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai, Nhan Như Ngọc tinh
thần hoảng loạn, đột nhiên co cẳng chạy như nhìn thấy quỷ, đồng thời bỏ
rơi cô ở chốn này.
Từ Đông Thanh bị ngã đau, từ trên đất bò dậy,
xoa xoa đầu gối đau rát, không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ cảm
thấy bản thân thật đáng thương.
Cô không thể tin được, Nhan Như Ngọc lại có thể bỏ một người như cô lại….
Lần này thì tốt rồi, cô không những bị ngã, còn bị lạc đường, người đàn ông cô thầm ngưỡng mộ nghĩ rằng sẽ bị sói hoang tha đi nên đã chạy như bay
phát huy tiềm năng tự cứu mình, bỏ lại cô bi thảm đến mức sói hoang cũng không thèm ngó đến.
Bốn phía tối đen như mực. nói không sợ chính là gạt người, cho dù trước đây cô luôn xưng mình từ khi sinh ra đã là
người can đảm, nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn vô dụng.
Cô khẩn trương lấm lét nhìn trái nhìn phải, rất sợ bị dã thú lao vào cô như một món ăn khuya, Từ Đông Thanh trong đêm đông lạnh lẽo, cảm thấy mồ hôi
nóng người.
Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu, rung
động yêu đương còn chưa từng trải qua, cô cứ như vậy mà chui vào bụng
thú dữ