
khái có thể học đại học trong nhà.
Mặc dù nói cô
thân là giáo viên Anh văn, trách nhiệm chính là nâng cao trình độ Anh
văn, thật đúng là trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho cô. Cô nên “Lao tâm khổ trí” – nhưng tại sao một chút cảm giác người tốt làm chuyện
trọng đại cũng không có vậy? Ngược lại cô dứt khoát muốn mình bị đụng
đầu chết, chấm dứt cuộc đời.
Nhưng nghĩ tới bọn học sinh dốt nát
này rất nhanh sẽ gặp phải một cuộc thi tàn khốc nhất cuộc đời, cô bỗng
dưng buồn bã, năm đó cô cũng giống bọn chúng bây giờ, vô tri vô giác
hoàn toàn không biết phương hướng, mục đích sống của mình trong tương
lai sẽ như thế nào?
Bọn chúng cũng thật kì lạ, từ nhỏ đã là những thiên kim tiểu thư, đại thiếu gia ăn sung mặc sướng, có khả năng kiểm
soát cả thế giới lại không nghĩ rằng xã hội thực tế tàn khốc, giữa người với người còn cạnh tranh khốc liệt như vậy. Nếu không chạy đuổi theo
nhu cầu thì dù có giỏi đi chăng nữa, cơ hội cũng sẽ bay đi.
Những học sinh này không phải cần kì tích mà là cần học lại từ đầu.
Trước mắt chỉ có cô mới có thể giúp được bọn chúng – thiên sứ trong lòng hiếm khi mới có được kêu gọi lương tâm cô đầu hàng.
Dù sao bình thường một mình cô ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp cũng buồn
chán buồn bực. Coi như cô có lòng từ bi làm việc thiện để những tiểu quỷ kia nghiêm túc học tập.
Nói không chừng, ông trời sẽ từ bi gửi
tới cho cô một con rùa vàng, hoặc cô sẽ giành được phần thưởng, có được
một khoản tiền thưởng kếch xù, coi như thưởng cô đã tận tâm tận lực.
Có suy nghĩ như thế, cô lập tức tuyên bố sau khi tan học muốn bọn tiểu quỷ ở lại học bù, hi vọng trình độ Anh văn kém cỏi của chúng có thể tiến
bộ, nhân tiện đều tăng các loại thành tích, tiện thể chận được những
thầy cô giáo thâm niên nhiều chuyện vô tình hay cố ý ở trước mặt cô giễu cợt chúng là trâu bò.
Viễn cảnh tốt đẹp khiến cô đột nhiên dồi dào sinh lực, trải qua mấy ngày lo lắng và phiền não liên tiếp.
Vội vàng thừa dịp có phòng trống, cô sắp xếp một chương trình học ở bên
ngoài. Vừa nghĩ tới có thể khiến những tiểu quỷ sa sút tinh thần này vào con đường đại học, cô vui vẻ không nói nên lời, ngay cả vắt hết óc suy
nghĩ những chuyện trước đây chưa làm bao giờ cũng không để ý.
Cách đó không xa có một hội bà tám đang hăng say túm tụm nhau nói chuyện,
bất chợt phát ra tiếng cười hưng phấn cao vút giống gà mẹ động tình làm
người ta rợn cả tóc gáy.
“Chủ tịch vừa trẻ tuổi lại anh tuấn,
cộng thêm nụ cười mê người, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, cả người nhất định sẽ như điện giật, xương cốt mềm nhũn.”
“Đúng vậy. vóc người to khỏe hơn so với các thầy giáo, nếu như được hắn ôm vào lòng, tôi nhất định sẽ tan chảy như bơ.”
“Trời ạ, toàn thân tôi cũng bốc cháy rồi.”
Một nhóm bình thường ra vẻ nữ giáo viên đạo mạo, lại dám công khai ở chốn
cung điện linh thiêng ca ngợi đàn ông, còn bày ra nụ cười háo sắc, Từ
Đông Thanh quả thật không thể tin được.
Kể từ ngày đầu tiên Đồ Tỉ Phu xuất hiện ở trường học, toàn trường từ các đồng nghiệp nữ, nữ sinh, cho đến những bà cô chưa chồng, không ai là không ái mộ hắn.
Thậm chí mấy bà cô bình thường hay chê cười nữ giáo viên, cũng mong muốn được trở thành phu nhân Chủ tịch.
Từ Đông Thanh yên lặng lắng nghe, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng
được cảnh những khối thịt trên người cũng có thể khiến xương cốt mềm
nhũn, còn có thể như bơ tan, thậm chí là bốc cháy?
Cô xì mũi
khinh thường, phỏng đoán những bà tám khẳng định là mắc chứng sụn xương, nếu không thì chắc là căn bệnh háo sắc phát tác quá lợi hại khiến thần
kinh mỗi người đều rối loạn.
Đồ Tỉ Phu dựa vào một bộ tây trang
phẳng phiu, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mê chết người, sức quyến rũ
truyền khắp sân trường, mỗi người đều bị vẻ ngụy trang hoàn hảo của hắn
lừa, cho rằng hắn là phần tử thiện lương, khiêm tốn vô hại.
Không biết vì sao, ở một bên, cô cảm thấy trong lòng bất an, nóng nảy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn tiêu diệt.
“Cô giáo Từ đang bận cái gì à?”
Thành viên Nhất Hào trong hội bà tám đột nhiên xuất hiện bên người cô, giả vờ hỏi, nhất định là bị phái tới thăm dò tình hình xong trở về nói năng
linh tinh đây mà.
“Sắp xếp thời khóa biểu học bổ túc.” Cô chẳng muốn nói dối mấy bà tám này.
“Học bổ túc? Ai học bổ túc?” mấy bà tám cùng sáng mắt lên, giống như bắt được không khí bát quái, liên tục hỏi.
“Lớp của tôi.” Cô xem chữ như vàng, cũng không muốn nhiều lời.
“Tôi nói này cô giáo Từ, toàn trường đều biết lớp mười hai ban A không thể
cứu được, cô đừng tốn công tốn sức, lãng phí thời gian nữa.” bà cô đồng
Nhất Hào cay nghiệt nói.
Cô bình thường hay bất đồng với bọn tiểu quỷ ấy, nhưng nghe người khác công kích học sinh của mình, cảm giác
thật chói tai, lập tức xù lông như gà mái mẹ bảo vệ đàn gà con.
“Cô giáo Lưu, tôi muốn lãng phí thời gian hay không là việc của tôi, không
phiền cô hao tổn tâm trí. Con người tôi chính là thích giúp đỡ học sinh, tối thiểu bọn chúng cũng là ngay thẳng thiện lương, không giống vài
người làm giáo viên nhưng mồm miệng lại hỏng hết rồi.” Từ Đông Thanh bên ngoài cười,