
sắp tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền thưởng, rất thức thời
hòa mình với học sinh, giả vờ làm người hòa thuận hiền lành.
Thấy bọn chúng miệng tuy độc ác tuy tức giận nhưng không dám nói gì, vẻ mặt
buồn bã như rơi xuống địa ngục, Từ Đông Thanh đột nhiên cảm thấy lòng dạ hả hê, không ngờ cô cũng có ngày thay đổi như vậy.
Đột nhiên phát hiện, làm giáo viên cũng không tệ như cô tưởng tượng.
Ít nhất thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cô cũng có thể giả vờ quản lí,
sửa chữa danh sách, không cần xem tiểu ác ma là gì, cũng không sợ bị
người ta nói cô lấy việc công làm việc tư.
Liên tiếp mấy ngày, Đồ Phu cuối cùng không có việc gì đã yêu cầu người tới giám sát cô dạy học – cho đến khi bị cô phát hiện đuổi đi, Từ Đông Thanh mới dám thể hiện
tính tình của một mụ gì ghẻ, cảnh cáo đám ác ma sau này tốt nhất nên
phối hợp một chút, nếu không cô sẽ lấy thân phận giáo viên xuất ra thủ
đoạn “Quản chế”.
“Mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta muốn…”
Ngày hôm đó, Từ Đông Thanh đang dạt dào cảm xúc giảng dạy, phía dưới đột nhiên xôn xao.
“Là Chủ tịch đấy, thật đẹp trai!”
“Vóc dáng thật hoàn mĩ, thật có phong cách thời trang.”
Chỉ thấy những đứa nhóc này thường ngày chỉ chăm chú nhìn nữ sinh, giờ mỗi
đứa đều dáo dác ngó ra ngoài cửa sổ với vẻ vô cùng hưng phấn, ánh mắt
hiện vẻ si mê, ngay cả nam sinh cũng để lộ ánh mắt sùng bái, giống như
thấy Arnold Schwarzenegger.
Chú thích: Arnold Schwarzenegger nổi
tiếng trên toàn thế giới với tư cách ngôi sao phim hành động Hollywood,
với các vai chính trong các bộ phim Conan the Barbarian và The
Terminator (Kẻ huỷ diệt)
Cô khinh thường đảo mắt qua ngoài cửa
sổ, thầm cười nhạo đám nữ sinh không não này lại mang ánh mắt háo sắc
tầm thường đến trường.
Những nữ sinh này được nuôi nấng trong nhà nên quả nhiên rất “Đơn thuần”, dễ dàng bị dáng vẻ ác ma lúc mặc tây
trang mê hoặc. Chỉ có cô mới biết rõ bộ mặt thật của hắn dưới lớp ngụy
trang hoàn mỹ.
“Có cái gì tốt mà nhìn, chuyên tâm học đi!”
Cô vô tâm gõ bàn, không chịu lép vế.
Nhưng bọn thiếu niên nam nữ như bị trúng tà vậy, điên cuồng nhìn chắm chằm
ngoài cửa sổ, vẻ mặt kích động như vừa trúng mánh. Trong khoảng thời
gian ngắn, phòng học tràn ngập sự sùng bái, hưng phấn bàn luận, không có ai chú ý tới người đang đứng trên bục giảng.
“Học bài!” giọng cô vang dội lập tức kìm hãm sự hưng phấn lúc nãy.
Từ Đông Thanh tức giận nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đồ Tỉ Phu một
bộ tây trang màu xanh đậm nghiêm trang đứng trước cửa sổ, khéo léo che
đi tính cách hoang dã, dáng vẻ anh tuấn mê người giống người mẫu nam tới biểu diễn tây trang.
Nếu như Đồ Phu là một kẻ gầy yếu, tay trói
gà không chặt, cô có thể cười nhạo hắn đừng mượn cơ hội báo thù nữa.
Nhưng hắn mình đồng da sắt, như con báo đốm bẩm sinh có thể sinh tồn ở
chốn rừng rậm nguy hiểm, cơ thể cường tráng, gọn gàng và tràn đầy năng
lượng.
Đôi chân thon dài tao nhã bước tới, bắp thịt bó buộc dưới
lớp vải vóc dễ dang bị lay động, nháy mắt cô cảm thấy căng thẳng, miệng
lưỡi khô đắng.
Cô vội vàng cầm ly trà trên bàn lên, hung hăng uống một ngụm lớn, cố gắng xua tan nhiệt độ đang tăng lên ở hai má.
“Chủ tịch ạ!”
Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng chào hỏi nịnh bợ như chó Nhật, Từ Đông
Thanh dừng động tác, hung tợn nhìn chằm chằm Đồ Tỉ Phu đang ở ngoài cửa.
“Bây giờ đang trong giờ học, các trò nên chuyên tâm học mới đúng!”
Giọng điệu dịu dàng, nụ cười hòa ái thân thiết khiến một đám thiếu niên nam nữ nghiêng ngả.
Nhưng ánh mắt Từ Đông Thanh có vẻ không dám coi thường sự khiêu khích của ác
ma, hắn như đang muốn xem cô làm thế nào duy trì trật tự bị hắn nhiễu
loạn.
Tên ác nhân này căn bản cố ý tới gây rối, biết rõ lớp này
tiếng xấu có thừa lại sắm vai Trình Giảo Kim tới gây rối. Rõ ràng là hắn đang cố ý khiến cô khó chịu, nhân tiện thỏa mãn hư vinh đáng xấu hổ của mình.
Nghĩ rằng sẽ khiến nàng suy sụp – không có cửa đâu, cô sẽ không thua hắn.
“Các em, hiện tại cô cần nhắc các em về kì thi trọng điểm. Chắc các em đều
đã chuẩn bị đầy đủ, vậy cô cũng không lãng phí thời gian nữa. Các em có
thể trực tiếp làm bài kiểm tra.”
Những lời này cuối cùng cũng có
công hiệu kéo những ánh mắt lưu luyến về lại chỗ cũ. Dù sao cũng là
tháng của thi cử, là việc cấp bách sống còn hơn việc thưởng thức trai
đẹp nhiều.
“Cô giáo, đừng mà!”
“”Đúng vậy, làm ơn mau giúp chúng em nhắc nhở những trọng điểm đi ạ!”
Cô hướng tới người ở ngoài cửa sổ quăng ra một chút ánh mắt thắng lợi,
mừng rỡ đến không ngậm miệng được, từ bi quyết định cho bọn chúng một
chút phần thưởng.
“Các em nói gì? Cô không nghe rõ.” Cô đắc ý
vênh váo thấy tầm quan trọng không thể thiếu của mình, còn muốn mượn cớ
trêu chọc những con thỏ nhỏ sùng báo mĩ nam địch thủ.
“Cô giáo là tốt nhất, không có cô chúng em nhất định sẽ xong đời.”
“Đúng vậy, chúng em không nhẫn tâm để cô phải nhìn chúng em thi lại, lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô xuất hiện nếp nhăn!”
Một đám nịnh hót, trái một câu khen tặng,. phải một câu thổi phồng khiến Từ Đông Thanh như bay vào cõi tiên, lại quên mìn