Snack's 1967
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng, ra tay hiểm ác.

Bạch Sùng Quang tức giận nói: “Em còn định dây dưa với hai đứa chúng nó đến bao giờ? Điều duy nhất em cần làm đó là không bao giờ gặp lại chúng nó nữa!”

Linh Tố mỉm cười thở dài: “Sau này sẽ không gặp lại nữa. Tốt nhất đến chết cũng không gặp lại, em cũng đang định vờ như chuyện xấu hổ này chưa từng xảy ra.”

Bạch Sùng Quang nắm tay cô: “Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Không nên ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh à? Anh đã lớn tướng thế này rồi, đương nhiên không vì chuyện này mà uống thuốc sâu hay thắt cổ tự tử.” Bạch Sùng Quang cười cười: “Nói thật lòng thì, thứ anh muốn không phải là sản nghiệp của Bạch gia, anh chỉ không đành lòng nhìn tâm huyết của anh trai và Lâm Lang phải đổ sông đổ bể. Thật ra ngay từ đầu Lâm Lang cũng chẳng cần phải làm thế. Bản tính anh ưa tự do phiêu lãng, không thích hợp gánh vác Bạch gia như Khôn Nguyên.”

“Khúc mắc giữa anh và Khôn Nguyên, cũng không biết đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ được.”

“Khúc mắc tình cảm đương nhiên phải dùng tình cảm để tháo gỡ, không thể nóng vội nhất thời được. Điều anh luôn canh cánh trong lòng là, Lâm Lang bây giờ thế nào rồi?”

“Em đã không còn nắm được tung tích của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã đầu thai rồi. Anh cũng phải nghĩ thoáng ra một chút.”

“Em đừng lo lắng cho bọn anh nữa, Linh Tố. Bạch Khôn Nguyên không phải là một đối tượng khả dĩ, nó hoàn toàn không hợp với em. Em xứng đáng có được một bến đỗ tốt hơn.”

Linh Tố cảm kích nói: “Anh Bạch, cảm ơn anh.”

“Em chịu gọi anh một tiếng anh Bạch thế này, là anh đã cảm động lắm rồi.”

Một vở kịch hỗn loạn rối bời, đến khi hạ màn mới biết mình chỉ là một vai hề, cười đùa giận dỗi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Đúng rồi, có phải anh đã cho Linh Tịnh ba mươi vạn tiền viện phí không? Bây giờ không dùng đến nữa, xin anh hãy nhận lại.”

Bạch Sùng Quang sững người nói: “Tiền à? Không phải anh đâu.”

Linh Tố vô cùng kinh ngạc. Không phải Bạch Khôn Nguyên, không phải Bạch Sùng Quang, đương nhiên càng không thể là Hứa Minh Chính. Vậy còn có ai được nữa chứ?

Ai đã giúp người khi gặp nạn mà không để lại danh tính?

Đặc biệt không biết người đó có quan hệ như thế nào với hai chị em cô, tại sao lại biết rõ hoàn cảnh túng quẫn của hai người?

Là ai?

Sau vài giây im lặng, Linh Tố nói: “Chắc cũng đến lúc anh phải đi rồi nhỉ? Chuyến bay lúc chín giờ mà.”

Bạch Sùng Quang kinh ngạc, đột nhiên hiểu ra vấn đề, Linh Tố đã hồi phục như trước rồi.

Anh thận trọng nắm chặt bàn tay mềm mại lạnh băng của cô, lưu luyến không rời, vừa nhớ nhung một Thẩm Linh Tố vui vẻ cởi mở, lại vừa vui mừng vì cô đã hoàn toàn hồi phục, quên hết nỗi buồn quá khứ, để bắt đầu một cuộc sống mới.

Linh Tố biết anh đang nghĩ gì, cũng siết chặt bàn tay anh nói: “Anh nhớ bảo trọng.”

Cuối cùng Bạch Sùng Quang đã ra đi. Linh Tố nhìn chiếc xe chở anh biến mất trong dòng xe tấp nập, cảm giác ly biệt chua xót dấy lên trong lòng. Hôm nay chia xa, núi sông cách biệt, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau.

Ngày tiến hành hỏa táng, tiết trời vốn trong xanh, đột nhiên đổ mưa lớn. Sau khi Linh Tố đặt bình tro yên vị rồi, từ nhà tang lễ bước ra, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh hẳn, đường chân trời lấp lánh dải cầu vồng, mắc trên tòa nhà cao chọc trời.

Linh Tố đờ đẫn ngẩng đầu ngước nhìn.

Hứa Minh Chính đứng bên cạnh cô, không biết cô đang nghĩ gì, cũng không muốn làm phiền, chỉ đứng mãi bên cạnh cô như thế.

Hồi lâu sau, Linh Tố quay người lại nói với cậu: “Cậu cũng sắp phải đi rồi nhỉ?”

Hứa Minh Chính lắp ba lắp bắp.

Linh Tố cười vỗ vai cậu: “Minh Chính, đừng như thế. Du học nước ngoài là chuyện tốt.”

Hứa Minh Chính thở dài thườn thượt.

Linh Tố nói: “Bây giờ giao thông phát triển, khoảng cách không là vấn đề nữa, cơ hội gặp lại nhau còn rất nhiều. Mình sống mười mấy năm nay, thực tế chỉ có một người bạn duy nhất là cậu. Trong những giờ khắc khó khăn nhất, đều là cậu ở bên cạnh mình. Tình cảm của cậu, sao mình có thể quên được chứ?”

Hứa Minh Chính vô cùng rầu rĩ, nói: “Cậu chưa từng thích mình.”

“Đương nhiên là mình thích cậu.” Linh Tố cười: “Dù phương thức bày tỏ của mình hơi đặc biệt, nhưng mình thực sự thích cậu. Minh Chính, như vậy vẫn chưa đủ sao?”

Đủ rồi.

Người con gái xinh đẹp mỹ miều, tài sắc vẹn toàn này, cậu chỉ có thể đem lòng ngưỡng mộ chứ không bao giờ có thể có được cô.

Linh Tố lại quay người ngước nhìn cầu vồng trên trời cao.

Linh Tố đến một thành phố khác học ngành kiến trúc.

Đó là một ngôi trường có lịch sử trăm năm nay, gạch đỏ ngói xanh, đường nhựa chi chít vết chắp vá, bụi trúc rậm rạp. Tất cả đều mang trong mình một vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc, trong yên lặng toát ra mùi sách thơm nồng.

Linh Tố rất thích sự yên tĩnh thanh bình này, cô dường như đã quay lại những ngày tháng êm đềm trước khi tiếp xúc với Bạch gia. Tất cả bi thương dường như bị cách ngăn ở bên ngoài bức tường vây quanh ngôi trường.

Linh Tố không lủi thủi một mình như hồi cấp ba nữa, thi thoảng cô học nhóm, dạo phố cùng các bạn. Mối quan hệ của bọn họ tương đối hài hòa. Như