tù đó.”
Linh Tố cảm thấy cảm giác đau đớn kia sắp làm cô phát điên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất.
Viên cảnh sát kéo cô đứng lên, “Tiểu thư, chúng tôi phải làm việc theo quy tắc.”
Linh Tố không ngừng van nài: “Xin làm ơn! Năn nỉ anh!”
Nữ cảnh sát bực mình, kéo cô vào bên trong.
“Dừng tay!” Đột nhiên một giọng nói vang lên.
Hai người đàn ông vội vã bước tới. Linh Tố nhận ra anh, nước mắt không kiềm được lăn ra xối xả.
Bạch Sùng Quang vừa sốt ruột vừa xót xa, đỡ cô đứng dậy ôm vào lòng.
Linh Tố như thể vớ được phao cứu sinh, “Anh Bạch, em gái tôi có chuyện rồi! Tôi có thể cảm nhận được! Tôi phải lập tức đi tìm nó!”
Bạch Sùng Quang gật đầu với người đàn ông đi cùng, “Luật sư Trương, làm phiền anh.” Nói đoạn lập tức lôi Linh Tố đi.
Chiếc xe lao đi vun vút đến bệnh viện, vượt tất cả đèn đỏ gặp trên đường. Xe vừa đỗ lại, Linh Tố đã đẩy cửa lao xuống, rồi lao thẳng vào bên trong không chậm trễ nửa giây. Bạch Sùng Quang lắc đầu, vội vàng đuổi theo cô.
Linh Tố không chạy đến phòng bệnh mà chạy thẳng đến trước cửa phòng mổ. Y tá nhận ra cô, liền gọi lớn: “Tiểu Thẩm, cuối cùng em cũng đến rồi! Linh Tịnh đột nhiên phát bệnh…”
Linh Tố đứng sững tại chỗ, dán mắt vào cánh cửa phòng mổ.
Bạch Sùng Quang thở hồng hộc chạy đến, nhìn thấy Linh Tố sắc mặt xanh tái, ánh mắt thê lương, như thể bị ma nhập, vô cùng đáng sợ.
Anh lo lắng hỏi: “Linh Tố, sao thế?”
Linh Tố coi như không nghe thấy, trong mắt cô hình như có tia sáng nào đang tàn dần, cơ thể căng cứng của cô cũng thả lỏng dần.
Bạch Sùng Quang tưởng cô đã cảm nhận được em gái không sao, nên cũng yên tâm phần nào.
Đúng lúc này cánh cửa phòng mổ mở toang, bác sĩ bước ra.
Linh Tố vẫn đứng yên không động đậy, Bạch Sùng Quang bèn tiến lên trước. Nhưng chưa kịp mở miệng, bác sĩ đã lắc đầu.
Bạch Sùng Quang đứng chôn chân tại chỗ.
Bác sĩ thương tiếc nói: “Thể chất cô bé kém quá, không chống lại được. Tiểu Thẩm, cháu… ôi chao, Linh Tịnh ra đi trong khi đang say ngủ, cũng không đau đớn gì..” Nói đến đây, ông cảm thấy ngôn từ đã cạn, đành thở dài một hơi bỏ đi.
Lúc này Bạch Sùng Quang mới định thần lại. Em gái của Linh Tố đã qua đời rồi.
Chết rồi.
Linh Tố cứ đứng sững như bị điểm huyệt, không hề cử động. Y tá đẩy xa ra, dừng lại một chút bên cạnh cô, nhưng cô không nhìn lấy một cái, dường như thần trí đã thoát khỏi thể xác.
Bạch Sùng Quang đành phải đi tới, vén mảnh vải trắng lên.
Một khuôn mặt thanh tú trắng nhợt, đôi mắt nhắm chặt trong xanh xao u ám, nhưng nét mặt tương đối thanh thản.
Bạch Sùng Quang chưa từng gặp Thẩm Linh Tịnh, cô bé không giống Linh Tố lắm, đang trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, nhưng đã ngọc nát hoa tàn, thực sự rất đáng tiếc. Anh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đậy mảnh vải lên.
Linh Tố đứng bên cạnh, ánh mắt đau đáu nhìn vào không trung, nước mắt lăn ra thành hàng.
Bạch Sùng Quang cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng không dám làm phiền cô. Sau đó anh thấy Linh Tố khẽ mỉm cười, giơ cánh tay ra, dường như muốn túm lấy vật gì đó, nhưng lại như đang buông tay, đột nhiên anh cảm thấy có lẽ linh hồn của người em gái đang vất vưởng trong không trung.
Đang nói lời từ biệt với Linh Tố sao?
Cánh tay Linh Tố thõng xuống, cô thu ánh mắt lại.
Quay sang nhìn Bạch Sùng Quang, cô nói: “Em gái em đã đi rồi.”
Bạch Sùng Quang nhìn bộ dạng yếu ớt đau thương của cô, cảm thấy rất xót xa, anh bước tới định an ủi cô, nhưng Linh Tố đột nhiên ôm ngực, quỳ xuống đất nôn ọe không ngừng. Bạch Sùng Quang giật mình sợ hãi, vội lao tới đỡ cô dậy. Cánh tay anh có cảm giác dinh dính, đưa mắt nhìn thì thấy trên nền nhà có một vũng máu đỏ tươi.
Cơ thể Linh Tố mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
Lúc Linh Tố tỉnh dậy, ánh dương cuối ngày đang bao phủ không gian.
Cô nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng, Linh Tịnh đi rồi, cô đã hoàn toàn cô độc trên cõi đời này. Lại nghĩ, con bé bệnh tật liên miên dai dẳng, như thế này có lẽ lại là một sự giải thoát. Một cô bé thuần khiết đáng yêu như Linh Tịnh, vốn không đáng phải chịu đựng giày vò ở cõi đời dơ bẩn này.
Nhưng mà, ngay đến đứa em duy nhất cũng đi rồi…
Đột nhiên cảm thấy có người đang giúp cô lau nước mắt. Linh Tố nhất thời kích động, vội mở to mắt. Khuôn mặt Bạch Sùng Quang cách mặt cô chưa đầy ba xăng-ti-mét.
Lúc này Linh Tố mới có cơ hội nhìn thật kỹ. Trong vòng nửa tháng, anh đã tiều tụy đi nhiều, sau một ngày vất vả vì cô, dưới cằm râu mọc lún phún.
Bạch Sùng Quang. Cô không ngờ rằng đến cuối cùng người vực cô dậy lại là Bạch Sùng Quang.
Linh Tố khẽ thở dài: “Cảm ơn anh.”
Bạch Sùng Quang sầm mặt, hồi lâu mới nói: “Em đúng là một cô gái ngốc nghếch.”
Linh Tố mỉm cười, khuôn mặt trắng nhợt, nụ cười đó yếu ớt quá đỗi, khiến người ta phải đau xót tâm can.
“Nếu như không có anh, em đã không được gặp mặt em gái lần cuối. Ân đức này, cả đời này em sẽ không quên.”
Bạch Sùng Quang nói: “Nếu muốn báo ân thì em phải sốc lại tinh thần. Hơn nữa, em thành ra thế này, cũng có một phần trách nhiệm của anh.”
“Sao lại thế được? Tất cả chỉ tại em trẻ ngươi non dạ, không phân biệt được người tốt kẻ xấu.”
Đặc biệt là Đồng Bội Hoa,