80s toys - Atari. I still have
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

o Hội chữ thập đỏ đâu, cũng có lúc thấy mệt chứ!

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, sau khi tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng tìm đúng hướng nó bước vào phòng cô, dùng bàn tay khẽ đẩy cô.

Linh Tố cuộn chặt trong chăn, xoay người sang hướng khác.

Vong hồn đó không chịu thôi, lại đẩy cô cái nữa.

Linh Tố nói: “Hãy xem như ta đã chết, có chuyện gì thì đốt vàng mã.”

Vong hồn dùng lực đẩy cô thật mạnh.

Linh Tố điên tiết, quay người ngồi dậy, giây tiếp theo cô chết sững.

Vong hồn đứa bé đứng trước giường, toàn thân đầy máu, mặt mũi non choẹt, trên cổ còn một vệt dao chạm sâu vào xương.

Linh Tố cảm thấy không tin nổi vào mắt mình: “Bạch Hạo Cần?”

Đôi mắt đen nhánh của đứa bé nhìn cô chằm chằm.

“Cháu là Bạch Hạo Cần phải không? Không ngờ cháu lại đến tìm cô.”

Đứa bé chìa tay cho Linh Tố

Linh Tố ôm nó đặt lên đầu gối, cô dùng chút pháp thuật, vệt máu biến mất, vết thương trên cổ biến thành một vệt lờ mờ.

“Cháu không nói được sao?”

Đứa bé gật đầu, lấy tay giật áo Linh Tố.

“Cháu đang lo cho em trai?”

Đứa bé gật đầu như bổ củi.

Linh Tố buồn bã cảm thán. Đứa bé còn có tình nghĩa hơn người lớn, chết rồi vẫn lo lắng cho huynh đệ của nó. Người có khả năng thông linh có thể phát ra một loại khí thu hút các vong linh, đứa bé tìm được cô quả không dễ dàng gì.

Linh Tố sờ tóc nó, nói: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu em cháu.”

Linh Tố đưa cho đứa bé giấy bút đã được yểm phép, đứa bé vẽ trên giấy một con thuyền, rồi giơ tay chỉ về phía tây nam.

Linh Tố gọi cho Hứa Minh Chính: “Minh Chính, ở cảng Tây Nam.”

“Cảng? Chỗ này bọn mình cũng từng nghĩ đến, ở đó giao thông phức tạp, rất nhiều kho hàng, muốn giấu một người hay một nhóm người cũng không thành vấn đề.”

“Chắc chắn là ở đó, không sai đâu.” Linh Tố nói, “Thời gian không còn nhiều, cậu phải nhanh lên.”

“Mình đi báo cáo ngay đây.”

Linh Tố đặt di động xuống. Bạch Hạo Cần dựa vào cô, phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ. Linh Tố vuốt ve đầu nó: “Hãy kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này cô vẫn chưa cảm thấy có người xấu muốn hại em cháu. Cháu phải tin cô.”

Bạch Hạo Cần nghe thế liền im bặt, đầu tựa vào ngực cô, dường như vô cùng tin tưởng cô.

Linh Tố ngồi cùng đứa bé một lát, sau đó không chống nổi cơn mệt mỏi, cô dựa vào thành giường ngủ thiếp đi. Di động không kêu thêm lần nào, chắc chắn Hứa Minh Chính đã bắt đầu hành động rồi.

Cô nằm trên giường lúc tỉnh lúc mơ, Bạch Hạo Cần đi đi lại lại trong phòng, phát ra tiếng động nho nhỏ.

Trong mơ màng, đột nhiên Linh Tố nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của đứa bé và tiếng lôi kéo, cô giật mình mở trừng mắt.

Bạch Hạo Cần cũng cảm nhận được, vội lao đến túm lấy áo cô, nôn nóng hoa chân múa tay.

Đứng lúc này điện thoại vang lên, Hứa Minh Chính lo lắng nói: “Linh Tố, tên khốn đó chạy mất rồi.”

“Cái gì?”

“Bọn mình xông vào một kho hàng được Tống Cao thuê dưới tên khác, đồ đạc vẫn còn, nhưng không thấy người đâu.” Cậu ta giậm chân bình bịch, “Trên nền nhà có rất nhiều máu, không biết đứa trẻ còn sống hay đã chết.”

Bạch Hạo Cần không ngừng rên rỉ, vết thương trên cổ bỗng dưng đỏ chót.

Linh Tố nhìn mà thất kinh, “Mình lập tức đến đó.”

Cô ôm lấy Bạch Hạo Cần, “Đừng sợ, cô đưa cháu đi cứu em ngay đây.”

Lúc đó là bốn rưỡi sáng, trời đêm đen kịt, mọi người đang say trong cõi mộng. May mà mấy hôm nay Linh Tố mượn được xe của công ty, nên mới có thể phóng thẳng về phía cảng.

Đến nơi, một tòa nhà sáu tầng bị xe cảnh sát vây kín, Linh Tố vừa đến, Hứa Minh Chính đã chạy ra đón.

Hai người còn chưa kịp chào hỏi nhau, một bóng đen chợt nhảy bổ vào túm lấy Linh Tố. Linh Tố giật mình đánh thót, nhìn kĩ lại, hóa ra là Đồng Bội Hoa.

Đồng Bội Hoa tóc tai rũ rượi, sắc mặt trắng toát, hai mắt đỏ bừng, ai nhìn cũng tưởng là ma nữ. Móng tay cô ta như muốn chọc thủng cánh tay Linh Tố, lớn tiếng gào hét: “Tôi đã mất một đứa con rồi, không thể mất thêm một đứa nữa! Tuyệt đối không!”

Hứa Minh Chính và Bạch Khôn Nguyên đều chạy đến kéo cô ta ra. Nhưng Đồng Bội Hoa dùng hết sức bình sinh, túm chặt Linh Tố không chịu buông.

Đột nhiên cô ta khóc ầm lên: “Là lỗi của tôi! Ai bảo cô muốn cướp Khôn Nguyên của tôi! Từ bé đến lớn trong mắt mọi người chỉ có mình cô, cô được nuông chiều chăm bẵm, cô có gì tốt chứ? Tôi mới là người lo liệu việc nhà, tính toán chuyện làm ăn, tôi đã làm hết sức mình, tại sao anh ta không yêu tôi?” .

Linh Tố bị cô ta làm cô đau đớn, lại nghe những lời này, chỉ biết chán nản trợn mắt nhìn Bạch Khôn Nguyên.

Cô đã không đoán sai. Mọi chuyện đều do người đàn ông này mà ra!

Bạch Khôn Nguyên biết lúc này không thể nào che giấu sự thật được nữa, đành buông Đồng Bội Hoa ra!

Đồng Bội Hoa khóc lóc gào thét: “Nhưng tôi đâu muốn cô phải chết. Tôi chỉ muốn cô bị bệnh, loại thuốc đó chỉ khiến cô trở nên yếu ớt. Không ngờ sau khi cô bị bệnh, hai người càng thân thiết hơn. Tôi quá tức giận. Hai người còn định đính hôn… Tôi tuyệt đối không cho phép cô có được anh ta!”

Đám cảnh sát đứng bên há mồm trợn mắt nhìn nhau. Bạch Khôn Nguyên mặt mày u ám, mệt mỏi thở đài, nhắm mắt lại.

Đồng Bội Hoa vẫn khóc lóc điên cuồng: “Tống Cao, mày sẽ ch