
ết không toàn thây! Tao biến thành ma quỷ cũng không tha cho mày đâu! Vụ đầu độc dì mày cũng có phần! Mày không trốn được đâu!”
Linh Tố kinh hoàng.
Bà Bạch?
Một mình Lâm Lang còn chưa đủ, họ còn kéo cả người mẹ xuống âm gian làm bạn với cô?
Không ngờ lại có một người phụ nữ ác độc đến nhường này!
Hứa Minh Chính nhìn chướng mắt quá, bèn gọi bác sĩ tiêm thuốc vào cánh tay Đồng Bội Hoa, đưa cô ta đi. Bạch Khôn Nguyên đứng yên một bên, ánh mắt trống rỗng, như thể người bị kéo đi không phải là người vợ se duyên kết tóc của mình.
Linh Tố cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Đồng Bội Hoa, cúi đầu nhìn, hai tay cô sưng đỏ tê dại.
Như thể cô ta đã luyện thành công Kim Cang Chỉ vậy. Lâm Lang liễu yếu đào tơ như thế, đương nhiên không chống nổi những chiêu thức độc địa của cô ta.
Hứa Minh Chính đưa cô vào tòa nhà, cho cô xem qua kho hàng.
Kho hàng rộng hơn ba trăm mét vuông, bên trong có chất một ít gang thép, góc tường có vài tờ giấy rách, nền nhà có một chiếc bát sứt, cơm trong bát đã nguội ngắt. Trên tường có một vệt máu thâm sì, cho dù Linh Tố chưa học qua nghề trinh sát, chỉ cần nhìn cô cũng biết đó là máu bắn ra từ động mạch.
“Ở đây.” Linh Tố khẽ gật đầu, “Bạch Hạo Cần đã bị giết hại tại đây.”
“Còn phát hiện ra máu của người thứ hai, có lẽ là của Bạch Hạo Miễn. Máu vẫn còn nóng.”
Đột nhiên có người chạy vào báo cáo: “Đội trưởng Hứa, đã phát hiện ra tên tiểu tử Tống Cao rồi. Hắn đang chạy về hướng đông.”
Hứa Minh Chính mặt mày sáng bừng, hạ lệnh: “Đuổi theo!”
Linh Tố theo bọn họ chạy ra ngoài, đang định lên xe thì Bạch Hạo Cần đột nhiên kéo áo cô.
Đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chỉ về hướng con thuyền không xa.
Linh Tố vội vàng quay đầu hét lên: “Minh Chính, không phải hướng đó!”
Nhưng Hứa Minh Chính đã lên xe lâu rồi, cửa xe đóng lại, cả đại đội lao về phía trước.
”Anh đi cùng em!” Không biết Bạch Khôn Nguyên chạy đến bên cô từ lúc nào.
Linh Tô nhìn anh ta một cái, lúc này Lý Quốc Cường cũng chạy tới: “Tiểu Thẩm, tôi đưa vài người theo em “
Linh Tố gật đầu, chạy như bay về phía cảng.
Bạch Hạo Cần chỉ về phía mấy chiếc du thuyền trắng muốt đậu ở đầu cảng, rõ ràng là tài sản riêng của người có tiền. Không có lệnh khám xét, bọn Tiểu Lý cũng không dám ngang nhiên xông vào.
Linh Tố hừ một tiếng, dẫn đầu trèo lên con thuyền. Bạch Khôn Nguyên đi sát phía sau.
Linh Tố chui vào trong khoang thuyền. Cửa bên dưới không khóa, xung quanh tối đen như mực, Linh Tố lần mò công tắc, nhưng có lẽ cầu giao đã bị kéo xuống, vì đèn bật mãi không sáng.
Bạch Khôn Nguyên luôn miệng gọi tên con, hốt hoảng tìm kiếm. Linh Tố cảm thấy có một bàn tay nhỏ lạnh toát dắt tay cô, tiến sâu vào bóng tối.
Đến một góc chết, cô cúi xuống tìm kiếm, thì sờ thấy một cơ thể nóng hổi ở sau rèm cửa. Cô vội vàng ôm đứa trẻ lên, hét lớn: “Khôn Nguyên, chỗ này…”
Linh Tố cảm thấy có gì đó không ổn. Đứa bé trong lòng mềm nhũn, mạch không chuyển động.
Cô căng thẳng tột độ.
Không không! Ít nhất cũng phải cứu được một đứa!
Chính trong khoảng khắc đó, một cơn gió cuộn lên từ lòng cô, sức mạnh kì dị khủng khiếp đó làm cô ngã nhào xuống đất. Không gian co giật méo mó. Trong cơn hỗn loạn có thứ gì đó bị hút đi. Chỉ thấy lồng ngực Bạch Hạo Miễn phát sáng, rồi tan biến ngay lập tức. Tiếng tim đập vang lên, Bạch Hạo Miễn rên một tiếng, nó đã có thể thở được rồi.
Trong lúc Linh Tố còn chưa hết bàng hoàng, Bạch Khôn Nguyên chạy lại đón lấy đứa bé trên tay cô, ôm chặt vào lòng.
***
Số mệnh đã an bài, trời đang hửng sáng, trên cành chim hót véo von.
Linh Tố ngẩng đầu đón tia nắng đầu tiên trong ngày, cô khẽ nheo mắt, vẻ mặt thanh thản nhẹ nhõm.
Xe của giới truyền thông nhanh chóng vây kín trụ sở Cục cảnh sát, đèn flash nhấp nháy liên hồi, ai nấy đều muốn biết quá trình cụ thể của sự việc. Chuyện sinh ly tử biệt của gia đình người ta không liên quan đến họ, cái họ cần là một câu chuyện kịch tính mà thôi.
“Vụ án bắt cóc hai đứa trẻ nhà họ Bạch hôm nay đã có bước đột phá, rạng sáng cảnh sát đã giải cứu đứa con út Bạch Hạo Miễn từ một con thuyền đậu ngoài cảng, còn đứa con trưởng Bạch Hạo Cần đã bị giết hại mười một ngày trước, thi thể đứa bé được… Cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi, vụ án đang trong quá trình thẩm lý…”
Hứa Minh Chính đã đến bên cạnh cô lúc nào không hay, anh cũng nhìn xuống đám kí giả lúc nhúc như kiến dưới lầu.
Rất lâu sau anh mới nói: “Đồng Bội Hoa sẽ phải làm giám định thần kinh.”
Đó là chuyện ai cũng đoán trước được.
“Cô ta đầu độc Lâm Lang, nhưng không thấy kết quả, bèn tăng liều lượng, khiến Lâm Lang phải thiệt mạng.”
Chỉ sợ cái đêm Lâm Lang và Bạch Khôn Nguyên cãi nhau đó mới là cội nguồn của tội lỗi, trong cơn kích động, bệnh tình tái phát, Lâm Lang đã ra đi mãi mãi.
“Mẹ của Quan Lâm Lang đã phát hiện ra gì đó. Đồng Bội Hoa đâm lao phải theo lao, bằng cách cũ, cô ta đầu độc luôn người mẹ.”
Số mệnh cũng thật công bằng, bây giờ cô ta mất một đứa con, bản thân lại điên điên khùng khùng.
Rốt cuộc ông trời vẫn có mắt.
“Tống Cao biết rõ sự tình nên muốn dùng chuyện này để uy hiếp. Vốn dĩ Tống Cao là bác sĩ riê