Old school Easter eggs.
Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Nếu Tình Yêu Chưa Từng Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321160

Bình chọn: 8.00/10/116 lượt.

sẽ tự do, nhưng anh không muốn cô tự do, cho dù quan hệ

giữa bọn họ chỉ còn là những chữ viết vô nghĩa trên giấy tờ, anh vẫn luyến

tiếc.

Lê Khê dỗ Tiểu Quai ngủ, cô vuốt ve gương mặt Tiểu Quai, đây là đứa con của

cô, sinh ra từ cơ thể cô. Mạng sống con người quả thực là một điều thần kỳ, cô

cười, kéo chăn cẩn thận cho Tiểu Quai xong mới đứng lên. Vừa quay đầu đã thấy

Hướng Đình, cặp mắt anh ẩn chứa điều gì đó mà cô không hiểu.

Cô và Hướng Đình đều nhẹ nhàng đi ra ngoài, không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ

của Tiểu Quai. Bọn họ ngồi bên ngoài phòng bệnh, yên lặng và hòa bình, thật khó

tin rằng đây lần đầu tiên bọn họ ngồi bên nhau mà không phẫn nộ hay oán trách,

chỉ đơn giản là ngồi.

Hướng Đình dựa vào ghế, muốn cầm thứ gì đó cho tay đỡ trống, nhưng vừa sờ đến

thuốc lá và bật lửa lại do dự, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Anh cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ ổn định một chút, “Khi nào thì

cô đi?”

Cô kinh ngạc nhìn sang, “Anh có ý gì?”

“Khi nào cô rời đi? Thật xin lỗi đã làm phiền cô xuất ngoại.”

Câu nói đơn giản phát ra từ miệng anh lại khiến cô ý thức được trước đây mình

tàn nhẫn đến mức nào, so ra, sự khó chịu bây giờ của cô đã là gì, “Anh muốn tôi

rời đi?”

Hướng Đình cười, “Nếu Tiểu Quai không bị tai nạn cô sẽ không quay về. Một khi

đã vậy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi, bây giờ Tiểu Quai cũng ổn

rồi.”

Cô cắn môi, “Nếu tôi nói tôi sẽ không đi nữa thì sao?”

“Cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, cô coi tôi là ai?”

Cô ngồi tại chỗ không nói gì. Tất cả đều là do cô tạo ra, chẳng thể trách

được ai. Cô thường nghĩ rằng gặp gỡ Hướng Đình là sai lầm cả đời, cô không chịu

thừa nhận sai lầm này, cũng không muốn thừa nhận Hướng Đình, vậy nên cô luôn hờ

hững với anh, vờ như bọn họ bình đẳng, không ai từng nợ ai, cũng không ai từng

trả giá tình cảm.

Cô ghét người hút thuốc uống rượu, cho nên anh rất hiếm khi hút thuốc uống

rượu trước mặt cô.

Cô không thích thứ gì có lông, cho nên sau khi bọn họ kết hôn anh liền đem

tặng con chó đã nuôi nhiều năm cho người khác.

Cô không thích ăn gan lợn, cho nên trên bàn cơm chưa bao giờ xuất hiện món

đó.

Cô không thích cần tây và rau thơm, trong nhà có một cô giúp việc quen dùng

hai loại rau này để nấu nên bị anh cho nghỉ việc không lý do.

Cô thích màu xanh da trời nhạt, tường trong nhà đều sơn một màu như vậy.

Dép lê trong nhà là kiểu dáng cô thích, vật dụng trong nhà là phong cách cô

thích, ngay cả cây trồng trên ban công cũng là Lan Quân Tử mà cô thích nhất, đây

đều là những chuyện cô cố tình không chú ý, hờ hững sự tốt đẹp của anh để mình

cảm thấy đỡ áy náy hơn một chút, sau đó có thể bình thản rời đi.

Tình cảnh bây giờ chẳng qua là cô tự làm tự chịu.

Hướng Đình nói, “Cô về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông Tiểu Quai.”

Cô lắc đầu, “Tôi phải ở lại.”

Anh không kiên nhẫn, nhẹ nhàng khép mắt, dường như rất mệt mỏi, “Tiểu Quai

không có quần áo để thay, cô về lấy cho bé mấy bộ, nhớ cầm cái váy màu hồng phấn

có nơ đến, Tiểu Quai thích nhất cái đó.”

Cô chần chừ một lát rồi gật đầu, “Được rồi.”

Anh có thể nói được quần áo yêu thích của Tiểu Quai, còn cô chẳng biết gì

cả.

Cô quay về biệt thự, dì Lý nói rằng có người mới gửi bưu kiện, tất cả đều là

hành lý của cô. Cô nhìn đống đồ của mình, trong lòng chua chát.

Cô nhớ tới câu hỏi lúc trước của Kha Văn Hằng, “Thật ra em thích Hướng Đình

phải không?”

Cô nhớ tới lời trách mắng của Tỉnh Lan, “Cậu đúng là kẻ nhu nhược, thích một

người mà không chịu thừa nhận. Cái cậu gọi là một lòng quan trọng đến thế sao?

Vì sao không hỏi xem trái tim mình đang cảm nhận thế nào? Trên thế giới này có

biết bao người đang sóng vai với người không phải mối tình đầu của mình, thế thì

đã sao. Tổn thương người khác vì muốn thỏa mãn cái cậu gọi là toàn vẹn và hoàn

mỹ, dựa vào đâu mà cậu làm vậy?”

Đúng thế, thích một người không phải xấu.

Có điều, cô không thể chấp nhận người thay lòng đổi dạ lại là mình.

Rõ ràng cô khinh bỉ nhất loại người đó, nhưng một ngày cô đột nhiên phát

hiện, hóa ra mình lại là người như vậy.

Ngày ấy, Kha Văn Hằng tụ họp với nhóm người Hướng Đình, Kha Văn Hằng gọi cô

theo. Cô vốn không thích nhưng bất đắc dĩ vẫn đi cùng Kha Văn Hằng. Trước đó cô

đã từng gặp Hướng Đình, cảm giác cũng bình thường.

Bọn họ đang nói chuyện ầm ĩ, không biết ai nhắc đến chuyện Hướng Đình tính

nhẩm rất siêu. Mọi người ở đó đều muốn thử xem Hướng Đình có giỏi thật không. Lê

Khê ngồi cạnh Kha Văn Hằng, quan sát mấy nam sinh cố tình tìm mấy câu tính phức

tạp để làm khó Hướng Đình, nhưng chung quy Hướng Đình vẫn có thể mỉm cười và đưa

ra đáp án sau vài giây, điều này khiến mọi người không phục không được. Lê Khê

cũng cảm thấy rất kỳ diệu, nóng lòng muốn thử nhưng lại ngại mở miệng.

Hình như Hướng Đình nhận ra ánh mắt của cô, nhíu mày lên tiếng. “Em có muốn

thử không?”

“Anh có thể nói ra ngay à?”

Hướng Đình cười nhẹ, theo trực giác, cô cảm thấy nụ cười kia mang theo chút

khinh thường.

Vì thế cô cũng cười nói. “Em sẽ đố một câu rất đơn giản.”

Hướng Đình gật đầu.

Cô cười gian xảo, “Bình phương c