Old school Easter eggs.
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329821

Bình chọn: 7.00/10/982 lượt.

hả năng của

mình, thế là đủ.

Mấy chiêu giả bộ yếu ớt, hùa theo sở thích mà Hứa

Tuyển nói, cô không muốn học.

Sáng sớm, hai người chạy bộ xong, Quý Bạch ăn cháo

do cô nấu, lông mày anh nhướng lên: “Mùi vị rất ngon.”

Trong lòng Hứa Hủ len lỏi niềm vui, cô trả lời: “Cám

ơn anh.”

Sau này mỗi ngày đều có thể ngon như vậy.

***

Khi không có vụ án, công việc của đội hình cảnh

tương đối có quy luật và nhẹ nhàng. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Lúc Hứa Hủ và Diêu Mông đến nhà ăn, ở đó đã rất đông

người, ồn ào náo nhiệt. Mua cơm xong, Hứa Hủ nhanh chóng đảo mắt một vòng. Cô

chỉ tay về phía chiếc bàn trống bên cạnh bàn Quý Bạch, Lão Ngô và các đồng nghiệp

đang ngồi: “Chúng ta qua bên đó đi.”

“Được thôi.”

Ngồi xuống vị trí, Diêu Mông tươi cười chào hỏi mọi

người, Hứa Hủ cũng gật đầu mỉm cười, vừa vặn chạm phải ánh mắt Quý Bạch. Sau

đó, hai người nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Đám đàn ông kể chuyện một cảnh sát hình sự biệt danh

là ‘Man Ngưu’ (*) ở một phân khu nào đó, có thân hình lực lưỡng như ngọn tháp sắt

và tửu lượng kinh hồn. Diêu Mông thỉnh thoảng chen vào một hai câu rồi lại quay

sang trò chuyện với Hứa Hủ, thanh âm của cô thánh thót như tiếng chuông ngân. Hứa

Hủ nhìn thẳng vào Lão Ngô và Diêu Mông, bộ dạng chăm chú lắng nghe. Nhưng trên

thực tế, khóe mắt cô quét qua đĩa thức ăn của Quý Bạch: Anh ăn nhiều thịt, anh

ăn hai cái bánh màn thầu, một bát cơm... Anh không ăn ớt, anh gắp hết tỏi và gừng

tươi từ trong đĩa ra ngoài...

(*) Con trâu dã man.

Hóa ra, thói quen ăn uống của anh là vậy.

Trong khi đó, Quý Bạch bình thản gắp thức ăn, thỉnh

thoảng liếc Hứa Hủ một cái. Anh thầm nghĩ: Sao hôm nay cô ấy lại tỏ ra hứng thú

với đề tài của cánh đàn ông? Lẽ nào cô ấy quen biết anh chàng cảnh sát ‘Man Ngưu’

đó?

Tiếp theo, mọi người chuyển sang đề tài khác, Hứa Hủ

vẫn chăm chú lắng nghe như cũ, Quý Bạch cụp mi mắt.

Giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp có người đi tản bộ,

có người hút thuốc trên hành lang, có người nằm bò xuống bàn ngủ trưa. Văn

phòng vắng lặng. Hứa Hủ thấy xung quanh không một bóng người, liền mở máy vi

tính vào hệ thống nội bộ, tìm đến hồ sơ của Quý Bạch.

Chiều cao 10, cân nặng 81 kg...

Người giữ thành tích quán quân các môn bắn súng, chạy

vượt chướng ngại vật, thi đấu võ thuật của cảnh sát khu vực Tây Nam...

Ba lần giành được bằng khen ‘cấp hai’ (1), năm lần

giành được bằng khen ‘cấp ba’ (2)...

(1), (2): Chế độ khen thưởng của quân đội và cảnh

sát Trung Quốc gồm năm cấp: Danh hiệu vinh dự, cấp một, cấp hai, cấp ba và

tuyên dương.

Con chuột tiếp tục di chuyển xuống hàng bên dưới, từng

hàng chữ lọt vào mắt Hứa Hủ, lập tức được cô ghi nhớ. Sau đó, Hứa Hủ vô ý liếc

sang tấm ảnh màu khổ 3x4, chụp gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc của người đàn

ông ở bên phải màn hình.

Hứa Hủ nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy tấm ảnh này, cô chỉ

có khái niệm ‘ngũ quan sáng sủa’. Bây giờ vẫn là tấm ảnh đó, vẫn là ảnh hồ sơ cứng

nhắc, nhưng cô cảm thấy, bất kể là mái tóc, đôi mắt, sống mũi hay cái cằm của

anh đều toát ra vẻ anh tuấn sinh động vô cùng.

Chăm chú ngắm tấm ảnh một lúc, Hứa Hủ bấm chuột phải,

lưu tấm ảnh vào máy tính. Cô lập một thư mục cài đặt mật mã, ngẫm nghĩ rồi đổi

tên thư mục thành ‘Tài liệu cá nhân, xin đừng động vào’.

Xem thêm một lúc, mọi người bắt đầu đi vào văn

phòng, Hứa Hủ tắt vi tính, tiện tay lấy tờ giấy trên bàn. Lúc ghi nhớ thông tin

nào đó, cô có thói quen dùng bút viết viết vẽ vẽ. Lúc này, trên tờ giấy xuất hiện

một loạt con số vụn vặt: ‘180, 81, 995 vòng, 10000m...’

“Em viết gì vậy? Con số kỳ lạ thế?” Triệu Hàn từ bên

cạnh thò đầu sang, nhìn tờ giấy bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Hứa Hủ không đổi sắc mặt: “Hằng số Planck (*).”

(*) Trong vật lý và toán học, hằng số là đại lượng

không đổi. “Hằng số Planck” được đặt tên theo nhà vật lý Max Planck, ký hiệu là

h, là một hằng số cơ bản của vật lý, xuất hiện trong các bài toán vật lý lượng

tử.

Triệu Hàn chưa từng nghe nói đến khái niệm con số

thiên văn học (*) này, anh nửa hiểu nửa không gật đầu.

(*) Trả lời thắc mắc của người đọc, tác giả Đinh Mặc

giải thích “Hằng số Planck” và thiên văn học có quan hệ, đó là đơn vị nhỏ nhất

của thời gian và khoảng cách.

Hứa Hủ vừa định gấp tờ giấy, liền nghe thấy giọng

nói thầm thấp ở sau lưng: “Hai người nói chuyện thiên văn à?” Quý Bạch từ phòng

trong đi ra ngoài, chậm rãi tiến về bàn làm việc của cô.

“Vâng ạ.” Hứa Hủ thản nhiên xé tờ giấy, ném vào

thùng rác.

***

Hai tuần sau đó, cuộc sống và công việc của Hứa Hủ

bình ổn, tình cảm tiến từ từ theo tuần tự.

Mỗi ngày cô cùng Quý Bạch tập thể dục buổi sáng, chuẩn

bị bữa sáng cho anh.

Hai người trò chuyện không nhiều, Hứa Hủ chuyên tâm

làm việc, nhưng mỗi lúc nghỉ ngơi hay tán gẫu, cô luôn để bụng tìm hiểu tất cả

mọi điều liên quan đến Quý Bạch.

Không hiểu tại sao Triệu Hàn cuối tuần luôn bận việc,

toàn nhờ Quý Bạch đến dạy Hứa Hủ. Như vậy cũng tốt, cô có thể cùng ăn trưa với

anh, buổi chiều có lúc còn đi dạo phố. Có điều, mỗi khi cô và anh tay cầm tay,

thân kề thân tập bắn, tim cô vẫn đập thình thịch. Tro