
ĩnh. Tâm tình hỗn loạn trong đầu nhanh chóng tan biến như sương mù dưới ánh mặt
trời.
Cô vừa làm gì Diêu Mông? Không ngờ cô lại trút nỗi
buồn phiền lên người khác.
Hứa Hủ nhìn chằm chằm đôi giày da của Quý Bạch: “Xin
lỗi, em sẽ nhận lỗi với bạn ấy.”
“Ừm, còn gì nữa?” Quý Bạch hỏi.
Hứa Hủ ngẩn người, đôi tay đặt trên đầu gối cuộn chặt
thành nắm đấm. Cử chỉ này đương nhiên không lọt qua mắt Quý Bạch, anh không nể
tình, thẳng thắn vạch trần: “Tại sao lúc ở hiện trường, em không nói ra chi tiết
Diệp Tử Tịch có quan hệ bất chính.”
Hứa Hủ hơi chấn động, cô nói khẽ: “Em không phát hiện
ra điều đó. Lẽ nào anh cho rằng em cố ý che giấu?”
Quý Bạch quan sát cô từ trên cao: “Đúng là em không
phát hiện. Bởi vì trong tiềm thức của em không tin Diệp Tử Tịch có quan hệ bất
chính với người đàn ông có gia đình, do đó em mới bỏ qua những chi tiết vốn rõ
rành rành?”
Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, sau đó cô trả lời: “Em
xin lỗi, chuyện này sẽ không có lần sau.”
Thật ra, lúc Quý Bạch đưa ra kết luận ‘quan hệ bất
chính’ ở hiện trường, Hứa Hủ đã ý thức được sự sơ suất của bản thân, nhưng cô
không đào sâu suy nghĩ. Bây giờ bị Quý Bạch bóc trần, cô mới hiểu, chính tâm trạng
đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của cô.
Lúc nói câu này, Hứa Hủ vẫn cúi thấp đầu. Từ góc độ
của Quý Bạch, đôi vai mảnh dẻ của cô hơi co lại, đầu cúi rất thấp, mái tóc ngắn
mềm mại rủ xuống trán. Anh lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét của gương mặt trắng
ngần, cái cổ mảnh mai. Trông cô không giống một người phụ nữ trưởng thành, mà
giống một cô thiếu nữ yếu ớt và cố chấp.
Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Hủ có mặt ở hiện trường
án mạng, người chết còn là bạn của cô. Thật ra Quý Bạch đã rất hài lòng về biểu
hiện của Hứa Hủ rồi.
Tuy nhiên, hài lòng là một chuyện, dạy bảo lại là
chuyện khác.
Có điều... Quý Bạch vốn định giáo huấn Hứa Hủ thêm
vài câu, nhưng thấy bộ dạng ủ rũ của cô, anh đột nhiên không có tâm trạng tiếp
tục.
Anh không lên tiếng, Hứa Hủ tưởng đã xong chuyện, cô
đang định đứng dậy về văn phòng, Quý Bạch bất chợt ngồi xổm xuống.
Đôi mắt đen của anh ngang bằng cô, anh nhìn cô với
ánh mắt mang hàm ý nào đó.
Gương mặt hai người gần trong gang tấc, Hứa Hủ sững
sờ. Thân hình cao lớn của Quý Bạch ngồi trước mặt cô, yên tĩnh như pho tượng, cảm
giác này thật... khó diễn tả.
Sau vài giây mắt đối mắt, Quý Bạch nhìn sâu vào đôi
mắt đỏ hoe của Hứa Hủ, cuối cùng anh mở miệng: “Không có lần sau, em đừng khóc
nữa.”
Hứa Hủ: “...”
Thật ra ban đầu nước mắt đã dâng tràn lên khóe mi,
nhưng cô nhanh chóng kiềm chế. Có điều đôi mắt cô vẫn không tránh khỏi bị đỏ.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Hứa Hủ chau mày
ngoảnh đầu, né tránh ánh mắt Quý Bạch: “Em không khóc từ lâu rồi.”
Bắt gặp dáng vẻ quẫn bách của cô, Quý Bạch cười cười.
Vừa định đứng dậy, ánh mắt anh vô tình liếc xuống dưới.
Đến làn da trên cổ Hứa Hủ cũng vừa trắng vừa mỏng
manh, tựa hồ có thể nhìn rõ gân xanh. Cũng có lẽ do ngượng ngùng, gương mặt nhỏ
nhắn của cô đỏ bừng, đỏ đến tận cổ và mang tai... Quý Bạch chưa bao giờ gặp làn
da của một người lại mỏng manh yếu ớt như vậy, phảng phất chạm vào là có thể
rách toang.
Bởi vì Quý Bạch vẫn ngồi xổm bất động, Hứa Hủ lập tức
phát giác, cô quay đầu hỏi: “Tại sao anh nhìn em như vậy?”
Quý Bạch liếc cô một cái, thản nhiên như không: “Em
thử nói xem nào?” Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy bỏ đi.
Hứa Hủ ngẫm nghĩ, có lẽ anh muốn xem xét cô. Thế là
cô cũng đứng dậy, đi theo Quý Bạch về văn phòng.
Vừa vào văn phòng, Quý Bạch liền có cảm giác không
khí bất bình thường. Triệu Hàn đưa mắt ra hiệu với anh, mấy người cảnh sát nhíu
mày. Anh quay đầu, liền bắt gặp Diêu Mông đang ngồi trước máy vi tính ở vị trí
của mình, cô chăm chú gõ chữ, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Quý Bạch chẳng bận tâm, đi vào phòng làm việc của
mình. Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Hứa Hủ truyền tới: “Diêu
Mông, bạn có rảnh không, chúng ta...”
***
Diệp Tử Kiêu được xe cảnh sát đưa về nhà. Ban ngày,
ngôi nhà lớn của Diệp gia tràn ngập ánh nắng chói chang, xung quanh rất tĩnh mịch.
Anh ta vừa về phòng nằm một lúc, cửa liền bị đẩy ra.
Người đi vào là Diệp Lan Viễn, bố Diệp Tử Kiêu. Nhìn
thấy con trai út mặt mày ủ rũ, ông ta ngồi xuống cạnh giường, cười nói: “Ban
ngày anh không đi công ty, trốn ở đây làm gì vậy?”
Diệp Tử Kiêu ngồi dậy: “Bố... Tử Tịch chết rồi.”
Vẻ mặt Diệp Lan Viễn cứng đờ trong giây lát.
Diệp Tử Kiêu hít một hơi sâu: “Chị ấy bị giết hại.
Có lẽ thủ phạm là đồng bọn của vụ lưỡi dao lần trước...” Nói đến đây, thanh âm
của anh ta hơi nghẹn ngào.
Diệp Lan Viễn năm nay sáu mươi lăm tuổi, do chăm sóc
tốt nên trông ông ta chỉ tầm năm mươi. Lúc này, có lẽ do quá dùng sức khống chế
biểu cảm, mỗi nếp nhăn trên gương mặt ông ta tựa hồ run rẩy.
Diệp Lan Viễn không nói chuyện với Diệp Tử Kiêu,
cũng không hỏi han tình hình. Ông ta đứng dậy, đi từng bước chậm chạp ra khỏi
phòng. Từ góc độ của Diệp Tử Kiêu, bóng lưng của bố anh ta run run, lờ đờ và
già nua hơn bất cứ lúc nào.
Cảnh sát nhanh chóng gọi điện đến Diệp gia, thông