
u, Tisza vốn nghi ngờ hành động lần theo dấu vết
tội phạm của tổ chuyên án, bởi đám côn đồ đã bỏ đi mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi
tận mắt chứng kiến người của tổ chuyên án căn cứ vào dấu vết bánh xe, dấu chân
và bản đồ tiến hành định vị một cách chính xác, anh ta không khỏi khâm phục
năng lực phán đoán của cảnh sát Trung Quốc.
Xe tải chạy trên con đường núi cả đêm, đến khi trời
sáng, Tisza kiếm được mấy chiếc xe con.
Quý Bạch không nghỉ ngơi, đích thân điều khiển một
chiếc ô tô, Hứa Hủ và hai người lính ngồi ở hàng ghế phía sau. Vài tiếng sau,
anh đổi tay lái với một người lính trung niên, sau đó ngồi cạnh Hứa Hủ.
Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ, hỏi cô: “Em nhìn nhận thế
nào về tình hình hiện tại?”
Hứa Hủ mỉm cười: “Là cơ hội.”
Quý Bạch cũng cười.
Hứa Hủ nói tiếp: “Thái độ của đám người này vô cùng
ngông cuồng, lời lẽ có chút không thực tế. Em đoán thế lực tội phạm của ‘anh Lỗ’
sau khi bị đánh mạnh ở trong nước, dạt sang bên này và thu nhận thêm thành viên
mới. Bọn chúng còn trẻ tuổi nên hành sự mới to gan hống hách như vậy. Từ trước
đến nay, ‘anh Lỗ’ đều rất thận trọng, chúng ta vẫn không biết gì về băng nhóm tội
phạm của cô ta ở Miến Điện. Đám người này lộ diện, ngược lại tạo cơ hội truy đến
tận gốc cho chúng ta.”
Quý Bạch cười cười: “Cục phó Tôn nói chí phải, hôm
nay đúng là ngày khởi đầu thuận lợi.”
Một lát sau, Hứa Hủ hỏi nhỏ: “Tối qua có phải anh đứng
gác ở bên ngoài cabin của em cả đêm? Thật ra không cần thiết làm vậy.”
Bên cạnh không có động tĩnh, Hứa Hủ ngoảnh đầu nhìn,
Quý Bạch mệt đến mức tựa vào thành ghế phía sau ngủ từ bao giờ.
Tổ chuyên án lần theo dấu vết tội phạm hai ngày liền.
Đến trưa ngày thứ ba, họ đến thành phố Maija. Theo manh mối có trong tay, đây là nơi băng nhóm ‘anh Lỗ’ thường xuyên qua lại. Vì vậy, tổ chuyên án càng khẳng định thân phận của đám người này.
Maija là một trong những thành phố sầm uất nhất Miến Điện. Nhưng trông nó chẳng khác phố huyện nào đó ở Trung Quốc là bao. Những tòa nhà mới xây nằm bên cạnh rừng cây và đồng ruộng. Trên đường xuất hiện xe BMW, Mercedes, cũng có cả xe công nông.
Trong thành phố có mấy con đường đầy rẫy casino, quán bar, đèn đóm nhấp nháy giữa ban ngày, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Trên đường phố người đi bộ tấp nập. Đám tội phạm lái một chiếc xe bảy chỗ ngồi, dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ không bắt mắt nằm sau casino.
Tổ chuyên án không vây bắt ngay lập tức, mà ‘thả cần câu dài, câu cá lớn’ như Hứa Hủ nhận định. Tổ trưởng Tôn Phổ bố trí hai cảnh sát hình sự ở lại khu vực casino theo dõi, còn những người khác tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thế lực xã hội đen địa phương vàng thau lẫn lộn. Để tránh đánh rắn động cỏ, Tôn Phổ nhờ Tisza tìm một nhà nghỉ ở nơi khuất nẻo. Đây là nhà trọ nông gia, xây ba tầng bằng gỗ, vừa đơn giản vừa yên tĩnh. Trước cửa là cánh đồng lúa, được cái nhà nghỉ gần đường quốc lộ.
Tôn Phổ triệu tập mọi người, thảo luận về việc bố trí và phân công công tác tiếp theo. Sau đó, anh phất tay, cất giọng dứt khoát: “Mọi người đã mệt mấy ngày rồi, tất cả đi ngủ, sáng sớm ngày mai ai nấy vào vị trí của mình.”
***
Quý Bạch về phòng tắm rửa, đánh một giấc. Khi anh tỉnh dậy, đã là tầm xế chiều. Anh nhắn tin cho Hứa Hủ: “Em ăn cơm chưa?”
Rất nhanh có tin nhắn trả lời: “Em vừa xuống nhà ăn.”
Quý Bạch mỉm cười, nhắn tiếp: “Đợi anh, anh sẽ xuống ngay.”
Nhà ăn ở tầng một, bên ngoài trời còn bày mấy cái bàn. Quý Bạch vừa xuống cầu thang, liền nhìn thấy Hứa Hủ quay lưng về phía anh, ngồi ở cái bàn nhựa màu trắng không xa. Khóe miệng anh cong lên. Quý Bạch đang định đi về phía Hứa Hủ, Trần Nhã Lâm và một cảnh sát hình sự khác ngồi ở bàn bên này gọi anh: “Quý Bạch, ở đây này.” Người cảnh sát còn nhiệt tình kéo anh ngồi xuống.
Nhận được tin nhắn của Quý Bạch, Hứa Hủ cố tình chọn cái bàn không có người đợi anh. Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu liếc qua rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.
Tisza bao trọn nhà nghỉ này, hơn chục binh lính cũng đang cầm đĩa, kẻ đứng người ngồi ở ngoài hành lang ăn cơm. Có mấy người không biết kiếm đâu ra bếp lò, tự nướng đồ ăn.
Hứa Hủ vừa ăn vài miếng, đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, bắt gặp một binh sĩ trẻ tuổi có nước da ngăm đen đang bỏ một con cá nướng vàng ươm vào đĩa của cô.
Hứa Hủ: “... Không cần đâu, cám ơn.”
Anh chàng binh sĩ nghe không hiểu, ngoác miệng cười với cô rồi rời đi. Đi vài bước, anh ta giơ tay làm động tác thắng lợi với đám binh lính ngoài hành lang. Đám binh lính đều ồ lên, đồng thời nhìn Hứa Hủ.
Gặp phải tình huống như thế này, một cô gái bình thường sẽ ngượng ngùng, nhưng tâm trạng Hứa Hủ không hề xao động. Im lặng trong giây lát, cô buông đũa, chắp hai tay gật đầu mỉm cười với đám binh lính, bày tỏ sự cảm ơn.
Đám binh lính tươi cười rạng rỡ. Hứa Hủ tiếp tục ăn cơm, cô nếm thử món cá, mùi vị cũng được.
Một lúc sau, lại có một binh sĩ đi đến, tay xách quả dưa lớn, do anh ta vặt ở ruộng bên cạnh. Lần này, Hứa Hủ hơi áy náy, cô đứng dậy đẩy tay từ chối. Anh lính trẻ gạt tay cô, đặt quả dưa xuống bàn. Sau đó, anh ta nở nụ cười tươi, ngẩng cao đầu đi về ch