
ao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hai bác có khỏe không và đang sống ở đâu? Tớ cũng không cần biết M đã từng yêu ai và tuýp phụ nữ như thế nào?
Vậy vì lẽ gì P nhỉ khi tớ luôn cảm thấy trong cậu có M? Và trong M có cậu?
Tớ đã không tin vào tai mình nữa, khi M bảo rằng: “Điều khiến anh cảm thấy em dễ gần, chính vì em là đồng hương của anh.” Và tớ cũng thấy rất gần gũi, thân thuộc với M.
Tớ thấy rất run, mỗi khi gọi điện cho M, ở đầu dây bên kia, giọng M rất ấm: “Anh đây!”
P à!
M xuất hiện ở Trái Đất hơn ba mươi năm về trước, vậy mà đến bây giớt mới gặp m. Tớ cảm thấy hối tiếc vì nếu như gặp M sớm hơn, tớ sẽ không phải giải thích cặn kẽ với trái tim mình, rằng M là một tiếng thét chói tai rớt xuỗng cuộc đời tớ trong một ngày bị đè nặng bởi nỗi nhớ cậu đầy bất lực.
Và M, giống như chiếc phao cứu rỗi, đã kéo tớ lên khi tiếng sỏi vừa chạm xuống đáy vực sâu, rất nhẹ. Để tớ kịp nhận ra, mình vẫn đang còn trên Trái Đất này,
P à! Tớ sẽ không bao giờ đặt M bên cạnh cậu nữa. và tớ cũng sẽ không bao giờ kể cho M thêm lần nào nữa, về những hồi ức được bọc nhẹ nhàng bởi sự yếu đuối của tớ trong những ngày ở thành phố y, chớm thu. Cái ngày mà mỗi buổi sáng sớm tớ lao ra ngoài bờ biển để ngắm hừng đông, để cứ mãi hối tiếc rằng giá àm cậu ở đây!
Băng Di
Tôi gấp bức thư lại, nhét vào vỏ chai, nút thật chặt rồi nhờ sóng biển cuốn trôi tít tận nơi xa. Hi vọng rằng 100 năm sau sẽ có ai đó vớt nó lên, và gửi lại cho tôi, nếu P và biển khơi chưa kịp đọc nó.
Tôi là X – men….
Tình yêu tuổi học trò là cơn gió nghịch ngợm. Nó lớn hơn tình bạn nhưng sâu tận như dòng chảy đến khi nào trái tim của nửa kia ngừng đập…
Trừ xu hướng tình dục là nữ ra, thì tôi là X-men. Ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã là một đứa con gái cứng đầu và luôn cho rằng sự lựa chọn của mình cần được tôn trọng.
Năm 8 tuổi, tôi từng yêu cầu bố xin lỗi vì đã hung bạo quất cho tôi một roi lằn như con chạch khi lỡ tay làm rách tấm ảnh đen trắng bố mẹ chụp ở Hải Phòng. Bố tôi đã giữ gìn nó 25 năm, còn tôi thì làm hỏng nó trong phút chốc.
Tôi không thích mặc quần áo hoa, dù ngày ấy, cô bé nào mặc quần áo hoa đều được xem là công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích mà chúng tôi được đọc từ những cuốn sách cũ rích.
Tôi nghịch ngợm. Và tôi thích chơi với lũ con trai có khả năng thối vòng chun qua hai vạch. Tôi ngày xưa, là một đứa trẻ khá hiếu thắng với những trò nghịch ngợm tốn sức. Tôi thích chơi búng bi hoặc đánh khăng mà con khăng có thể bay xa típ tắp, bọn con trai sẽ nhìn theo với ánh mắt thán phục. Tôi thích cảm giác chiến thắng con trai và mỉm cười ngại nghễ trước chúng.
Nếu không gặp P, tôi tin chắc mình là X-men, vì thực sự, nếu một cô gái không có cảm giác mình là con gái, thì chắc chắn giới tính có vấn đề.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ vì kiểu tóc nam tính là khi tôi gặp P tromh một kỳ thi chuyển cấp. Tôi chỉ biết loáng thoáng về P, mặc dù cậu học rất giỏi, vì P đến từ một trường khác. Lần đau tiên chạm vào ánh mắt của P, tôi đã run rẩy giống như một kẻ ra trận không mang theo vũ khí. Mái tóc cắt ngắn như con trai và ăn mặc ngổ ngáo. Tôi rụt rè nhìn P, và nghe tiếng tim mình nhảy lộc cộc trong lồng ngực.
P hỏi: “Này cậu chạy gì mà hết hơi thế?”
Tôi dừng lại, vì chẳng còn nét nữ tính nào, nên gương mặt lại rảnh ráo hoảnh như X-men: “Cậu hỏi tớ à? Tớ quên mua bút.” Thực ra, dù có nghịch nghợm và mải chơi đến đâu, cũng không bao giờ tôi quên mang bút đi cả. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết nói dối kiểu…rất con gái, khi gặp nụ cười dịu hiền và hàm răng trắng đều tăm tắp của P.
Tôi viết ra tờ giấy nháp thi: “P này, cậu con nhà ai mà đẹp trai thế? Lại học giỏi nữa. Sau này cậu và tớ yêu nhau nhé!”
Lần đầu tiên gặp P. Tôi đã biết quan tâm P là con nhà ai? Bố mẹ thế nào? Và hẳn là bố mẹ P phải đẹp lắm nên P mới đẹp trai và sáng sủa như vật.
Tôi khẽ chạm vào vai P, P quay xuống, tôi lại vờ đánh rơi bút. P định cúi xuống nhặt lên đưa cho tôi. Thực ra lúc đó trống hết giờ, tôi định đưa cho P mảnh giấy nháp tỏ tình rất vội, nhưng lại thôi.
Vì tôi vẫn là X-men, và chỉ khi gặp P, tôi mới nhận ra mình là con gái. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thích mặc quần áo điệu đà, thích soi gương và nuôi tóc dài ngang vai.
Để một ngày của ba năm sau, P mới nói với tôi rằng tôi là một cô gái rất dễ thương và có mái tóc tuyệt đẹp.
Tôi bẽn lẽn quay mặt đi, để mặc P và những làn gió dịu dàng lướt trên mái tóc tôi nhưng cảm giác sâu sắc không nên lời.
Ta sẽ gặp lại nhau trong hồi ức….
Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẽ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bở em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười và lao đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng nhớ nhất là khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.
(Khuyết danh)
Tôi giam mình trong căng phòng rộng 25 m2 nhiều ngày trời, chỉ để cho sự im lặng, trống rỗng mà P đã để lại trong tôi không thể rộng lớn hơn nữa.
Tôi ngược đãi tâm hồn và thể xác bằ