
quái lạ? Lúc đó
có thể quy kết là chúng ta còn quá trẻ, thiếu niềm tin, sự bất lực với hiện thực
khiến em khuất phục trước cuộc sống khó khăn, song bây giờ thì sao? Chỉ cần em
đồng ý, anh có thể khiến em có được tất cả những gì em muốn trong cuộc sống.
Người ta nói hôn nhân là biểu hiện thành ý lớn nhất của người đàn ông đối với
người phụ nữ, lẽ nào bây giờ trong tình huống này, em còn hoài nghi thành ý cùa
anh không đù? Hay là em giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của tôi coi đó là sự trả thù
đối với tôi? Nếu là vậy, tôi cảm thấy em đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn và
buông thả.”
Tôi há hốc miệng, như cứng họng, cho đến hôm nay anh ấy vẫn
cho rằng năm đó chúng tôi sở dĩ đi đến nước ly hôn, là vì tôi ghét nghèo thích
giàu? Bây giờ sự nghiệp của anh ấy đã có thành tựu, có thể khiến tôi có được mọi
nhu cầu vật chất trong cuộc sống, tôi nên mở rộng cánh cửa trái tim tiếp nhận
anh ấy vô điều kiện chứ?
Rốt cục tôi muốn cái gì, anh ấy biết không?
Anh ấy nói tôi không tin anh ta, song anh ta đã từng tin tưởng
tôi chưa? Tôi thậm chí đã từng nghĩ, chỉ cần anh ấy có một chút nghi ngờ giữa
tôi và Tưởng Nhược Phàm không phải là quan hệ đó, tôi sẽ nói thật sự tình cho
anh ấy. Song anh ấy thì sao, từ lúc thấy tôi và Tưởng Nhược Phàm ở bệnh viện
cùng nhau, đã tin ngay vào cái “mối quan hệ” đó giữa chúng tôi. Như vậy, hai
người hoàn toàn không có cơ sở niềm tin, lại nói chuyện tái hôn gì chứ ở đây?
Đúng là buồn cười.
Hôn nhân không phải là vì động lòng là có thể gắn bó, đã là
hai trái tim có thể nào cũng không thể hoàn toàn hòa hợp, thì hà tất còn muốn
làm đau khổ nhau không?
“Tôi thừa nhận tôi chính là một người phụ nữ ngu xuẩn và
buông thả thì sao nào? Với điều kiện và thành công của anh, việc gì phải khổ vướng
víu với người phụ nữ không muốn tiếp nhận tình cảm lại không chịu nổi cô đơn
như tôi chứ? Thậm chí quan hệ giữa hôn nhân và thành ý mà anh nói, từ rất nhiều
năm trước, tôi đã hiểu sâu sắc rồi”
Ầm một tiếng, cửa bị đóng sầm lại giận dữ, anh ấy lại một lần
nữa đi rồi.
Cuối cùng Phàn Lệ Hoa trở lại thành phố A, vị tiền bối nhiều
năm trong nghề nghiệp quả nhiên là mạnh mẽ, chiều hôm đó, bà ấy gọi điện cho
tôi, để tôi chuẩn bị xong tất cả tài liệu, ngày mai tham gia họp phân tích yêu
cầu của công ty chúng tôi. Kiều Lỗi đương nhiên cũng biết tin này đầu tiên.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Lý Phong bưng khay cơm đến ngồi trước
mặt tôi.
“Đồng Đồng có biết không, hạng mục này của Trung tâm Thương
mại Thanh Hoa vô cùng quan trọng đối với thành tích cả tháng của bộ phận tiêu
thụ chúng ta, thậm chí cả công ty, cho nên tháng này, chúng ta phải huy động
toàn bộ nhân lực và vật lực để lấy được nó.”
Tôi đặt đũa xuống, không chút sợ hãi nhìn vào mắt anh ta.
“Giám đốc Lý, tôi làm được! Vì hạng mục này tôi mới nỗ lực hết mình, tôi tin là
mỗi người trong bộ phận tiêu thụ đều có thể nhìn thấy.”
Anh ta cười gật đầu, lại một câu khiến tôi buồn nôn giống
như ăn phải ruồi vậy: “Việc triển khai tất cả các công việc đều không thể tách
rời sự hợp tác của tập thể, hạng mục Trung tâm Thương mại Thanh Hoa lần này là
một cơ hội học tập khó có, cô phải nghe theo sự chỉ huy của Kiều Lỗi.”
“Nếu vừa mới bắt đầu, để bất cứ ai tham gia vào hạng mục
này, tôi cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, song với hành vi của Kiều Lỗi dùng
phương thức không vẻ vang gì cướp khách hàng của đồng nghiệp mình, đã ảnh hưởng
nghiêm trọng đến không khí đoàn kết. Bây giờ người phụ trách hạng mục bên đối
phương đã biết rõ, còn chỉ đích danh cuộc họp yêu cầu ngày mai là do tôi đến
tham dự. Anh là lãnh đạo bộ phân tiêu thụ, nếu anh cố chấp muốn để Kiều Lỗi phụ
trách thì tôi cũng không thể có ý kiến khác, song tôi nói trước, hội nghị ngày
mai tôi tuyệt đối không thể xuất hiện.”
Là có thể nhịn, song thực sự không thể nhịn? Dù cho tính khí
tôi có tốt nữa, tôi cũng quyết định không thể nhượng bộ, anh ta dám để Kiều Lỗi
đi thì tôi cũng sẽ có cách để Phàn Lệ Hoa không để anh ta vào hội trường.
Lúc chiều tan ca, tôi nhận được điện thoại của Tưởng Nhược
Phàm, anh ấy nói Sở Mộng Hàn hẹn gặp anh ta ở quán rượu Vân Mộng gần đường Trường
Ninh, anh ấy đã nhận lời rồi.
Tôi áy náy không ngừng, rốt cục tại lúc đầu tôi không đính
chính ý nghĩ sai lầm của Sở Mộng Hàn nên mới khiến Tưởng Nhược Phàm vô tội bị
kéo vào cuộc. Sở Mộng Hàn rốt cục muốn cái gì, lòng tự tôn của anh ta luôn to lớn
và dễ vỡ, cuộc nói chuyện ngày hôm qua của chúng tôi, tôi cho rằng anh ấy đã
hoàn toàn mất hết lòng nhẫn nại đối với tôi rồi.
Người trong quán rượu Vân Mộng không nhiều, xung quanh rất
tao nhã, không phải là ánh đèn xanh đỏ như tôi tưởng tượng. Trên sân khấu, một
cô gái tóc buông dài cầm chiếc đàn ghi ta tự gẩy và hát. Trong tiếng hát chậm
rãi, cùng với ánh đèn hoàng vàng, tôi dễ dàng tìm thấy hai người đàn ông tuấn
tú đang ngồi mặt đối mặt ở góc khuất.
Đối diện với hướng của tôi là Tưởng Nhược Phàm, cái bóng
quay lưng lại với tôi chính là Sở Mộng Hàn. Họ đều không phát hiện tôi đến.
Tôi đi tới, ngồi vào chỗ trống đằng sau họ, vách ngăn cao
cao, khiến