
hân không có chút
sinh khí. Xa nhau lâu như vậy, người vây quanh anh không ít, nhưng thân hình
cao lớn của anh vẫn cô đơn đến vậy.
Sở Mộng Hàn đi đến trước tôi, Tưởng Nhược Phàm vẫn chưa đi,
giữa hai người đàn ông như có sóng dâng trào, cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, cuối
cùng anh nhìn tôi.
“Em và anh ta?” Mắt Sở Mộng Hàn đỏ ngầu, dường như nói mấy lời
này đã là đỉnh điểm. Anh nhất định đã hiểu lầm, hiểu lầm tôi và Tưởng Nhược
Phàm cùng đi kiểm tra.
“Em không phải không yêu anh ta sao? Sao có thể với người
không yêu…” Giọng anh vỡ ra, mắt lóe sáng.
Anh sao có thể nghĩ mọi người đều xấu xa như anh?
“Sở Mộng Hàn, anh nói gì?” Tưởng Nhược Phàm đứng bên tôi đã
lên tiếng trước, kinh ngạc, tức giận. Anh vốn không biết giữa tôi và Sở Mộng
Hàn rốt cuộc có chuyện gì, nhưng anh không chịu nổi cách chất vấn của anh ta.
Đột nhiên ý muốn báo thù xuất hiện, tôi kéo nhẹ tay của Tưởng
Nhược Phàm, nhìn về phía Sở Mộng Hàn, “Anh đến đây làm gì? Nếu không có việc gì
mong anh hãy biến mất khỏi mắt tôi!”
Anh nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn tôi.
Sao thế, chịu không nổi?
Ngoài sự tổn thương, anh ta còn có thể mang cho tôi thứ gì
chứ?
Đàn ông không biết rằng phụ nữ không cần tiền của họ. Họ muốn
đàn ông luôn coi mình là nhất trước mặt những người phụ nữ khác, để mình cảm thấy
dù mình trong mắt người khác như thế nào, nhưng luôn cô người coi mình như ngọc
ngà châu báu, mà không cần anh ta luôn mồm nói yêu nhưng lại lừa dối theo đuổi
người phụ nữ khác.
Anh đứng đó, không cử động nhìn tôi, ngực thở mạnh, “Tiêu Đồng
Đồng, em thật không có trách nhiệm với bản thân mình!”
Tôi cười lạnh lùng, ngửa đầu lên, “Phải tôi là người như vậy,
anh giờ biết cũng chưa muộn, nếu có trách nhiệm với mình sao cứ lần này lần lữa
dây dưa đến anh?”
“Được! Được! Được!” Anh loạng choạng, thần mắt tuyệt vọng
đau đớn như dòng điện truyền đến tôi, trong giây phút đó, tôi muốn rơi nước mắt.
Tôi không quên ba năm trước trong đêm mưa sấm mùa hạ, anh
dùng thần mắt như vậy nhìn tôi, sau đó quay người bỏ đi, để lại tôi bóng hình
mãi mãi không thể quên…
Không biết sau đó bao lâu, có cánh tay ấm áp ôm lấy vai tôi.
“Đồng Đồng, anh ta đi rồi.” Giọng Tưởng Nhươc Phàm giống như
gió xuân tháng ba, nhưng không thể khiến tôi ấm áp, tư thế như vậy cũng không
khiến tôi cảm thấy thoải mái và có chỗ tựa. Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu cố cười
với anh, “Nhược Phàm, anh đi làm việc của anh đi, em muốn ở một mình.”
“Em không muốn để anh ta biết?” Anh để tôi nhìn anh.
Tôi lắc đầu, trong đầu trống rỗng, “Em cũng không biết,
trong lòng em hỗn loạn, anh đi trước đi, em muốn ở lại một mình.”
Anh do dự, cuối cùng nói: “Được, anh đi trước, có việc gì nhất
định phải gọi cho anh.”
Lúc anh quay người đi, tôi nói, “Việc vừa nãy, xin lỗi anh.”
“Đồng Đồng, anh không để ý, nhưng em cứ thế này anh rất đau
lòng. Nếu em không thể từ bỏ người đó thì đừng làm khó mình.” Anh khẽ nói.
Nếu thực sự có thể, sao tôi muốn làm khó mình? Không có người
phụ nữ nào không muốn sống yên ổn, chỉ là có một số người và một số việc chẳng
thể nào kiểm soát, tôi chỉ còn cách kiểm soát chính mình.
Tối về “nhà” đã là 8 giờ hơn. Lê bước chân mệt mỏi vào phòng
tắm, ngâm mình trong nước ấm, thay áo ngủ nhưng chẳng còn sức lực, chui vào giường,
rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, dường như lại trở về căn phòng của bốn năm về truớc.
Tòa nhà cũ, trong ánh sáng mông lung buổi tối không biết tiếng
động từ nhà nào vang lên từng hồi từng hồi. Đúng lúc bữa tối, trong không khí
có mùi vị của món rán. Tôi mặc lễ phục tối màu tím, xuyên qua những tòa nhà,
nhưng tất cả các phòng đều giống nhau, tôi ngửa đầu lên chỉ nhìn thấy bầu trời
màu tro. Nhìn từ xa, tất cả các ngôi nhà đều rất quen, có vài cửa sổ vẫn sáng
đèn, lạnh đến thấu xương. Tôi tiếp tục tìm kiếm, đi đến đâu, ở đó đều được chiếc
váy dài của tôi ánh lên một lớp màu tím, như mộng ảo. Nhưng tôi cứ tìm, tìm mãi
cũng không thể tìm thấy ngôi nhà đó. Hoảng hốt thấy một người, như đã từng
quen. Anh cười với tôi, trong đôi mắt sáng như thủy tinh đều là bóng hình của tôi,
nhưng quay người lại anh đã đi rồi. Tôi chạy theo nhưng dù có mở miệng thật to
cũng không cất nổi một lời.
Nửa tỉnh nửa mơ, ảo ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ cảm giác có
một người ngồi bên mình, tôi cố gắng gào thét, muốn anh ta đẩy mình, cứu vớt
mình ra khỏi trạng thái này nhưng lại không cất nổi tiếng, cảm giác anh đã đi rồi.
Đợi khi thực sự tỉnh dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Tối xỏ dép lê, muốn ra phòng khách rót nước, lại thấy ánh
sáng màu đỏ trên sofa phòng khách. Tay anh kẹp một điếu thuốc ngồi yên lặng ở
đó. Tôi đứng ở đó một lúc, anh đã ý thức được sự tồn tại của tôi, nhưng không
ai lên tiếng trước.
Cuối cùng tôi bật đèn tường bên tay, tất cả trong phòng bị
bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo.
Thần thái anh mệt mỏi, râu cũng chưa cạo. Đầu lọc và tàn thuốc
chất đống, lại đưa thuốc vào miệng, suy ngẫm, rồi lại bỏ ra, dập đi.
Tôi đến phòng bếp rót nước ấm, khi ra, anh đã vào phòng ngủ,
dùng tay vịn khoang cửa phòng ngủ nhìn tôi. Khoảng cách gần