
n anh ta, lẽ nào đó là lý do mà
suốt ba năm qua anh ta không hỏi han gì đến tôi sao? Vì hiểu lầm tôi, vì hận
tôi? Nếu như, đây chính là lý do hài hước nhất trên đời này.
“Đây là lý do mà anh ra đi sao?”
Khuôn mặt Sở Mộng Hàn chỉ cách tôi vài phân, ánh mắt anh ta
rực sáng, như đang đánh vào mặt tôi, anh ta không còn là Sở Mộng Hàn mà tôi
quen biết nữa. Đột nhiên nghĩ lại những điều mà Chu Chính nói với người bạn gái
của của anh ta: Ba năm rồi, có rất nhiều điều đã thay đổi.
Tôi chọn cách không tin tưởng, “Sở Mộng Hàn, anh không phải
lừa gạt tôi làm gì! Đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi.” Bẵng đi khoảng thời gian
trống trải suốt ba năm giữa chúng tôi, cứ nghĩ đến việc từ sau khi anh ta trở về
thành phố A lần này, tất cả những điều về anh ta mà tôi nhìn thấy, nghe thấy,
sao tôi có thể tin tưởng được nữa chứ?
“Đồng Đồng, anh vẫn luôn luôn chờ đợi em, anh cứ nghĩ rằng
em đã yêu người khác, cứ nghĩ rằng em yêu Tưởng Nhược Phàm, nghĩ rằng trong
lòng em sớm đã không còn anh nữa, cho nên suốt ba năm qua, em không một lần gọi
điện cho anh.” Anh ta kéo lấy tay phải của tôi, đặt lên trên lồng ngực, “Lần đầu
tiên trong khách sạn anh nghe thấy tiếng em gọi tên một người con trai khác,
anh đã ghen đến phát điên. Nghĩ đến việc em đã từng qua đêm với người đàn ông
khác trong khách sạn như vậy, anh thực sự muốn giết người. Khi biết em đã hạ
quyết tâm muốn ly hôn, giao cuộc đời mình cho một người đàn ông khác, em có biết
tâm trạng của anh như thế nào không? Không chỉ là ghen tuông, mỗi tối đi ngủ, đều
lo sợ không sao ngủ được, chỉ sợ em bị lừa gạt, sợ em lại bị tổn thương thêm một
lần nữa. Anh không muốn mình nghĩ đến nó, nhưng lại không sao khống chế được
con tim mình.”
Tôi muốn rụt tay lại, nhưng anh ta không chịu, tôi bật khóc
khiến anh bị ngắt quãng, tôi lắc đầu không muốn nghe thêm gì nữa. “Sở Mộng Hàn,
anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa… Trước đây, người làm tổn thương tôi chỉ có
mình anh, còn sau này sẽ chẳng có liên quan gì đến anh nữa.”
Căn phòng trở nên tĩnh lặng.
Rất lâu rất lâu sau, trên đỉnh đầu tôi mới có tiếng anh vang
lên rất trầm, “Đồng Đồng, hãy cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu
lại từ đầu được không? Quên tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta bắt đầu lại…”
Đôi mắt anh ta có chút gì như sâu lắng, giống như một hồ nước dưới bóng râm của
cây đại thụ, dường như ánh mắt đó chiếu đến đâu sẽ khiến người ta chìm ngập vào
trong đó vậy.
Khi con người ta còn trẻ luôn coi tình yêu là khát vọng theo
đuổi quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng ai lại biết được mặt sau của tình
yêu đỉnh điểm lại là sự tổn thương cực độ? Chỉ xoay người một cái, đã khiến cho
người ta vạn kiếp không thể quay đầu lại được.
Tất cả những lời thề non hẹn biển xưa kia, cuối cùng lại
không thể thoát khỏi tuổi trẻ non nớt, nước chảy mây trôi không bao giờ dừng lại.
Khóe miệng tôi mở ra một nụ cười cay đắng, tay anh đặt trên
bờ vai tôi cứng như gỗ đá.
“Sở Mộng Hàn, anh biết đấy, chúng ta không thể nào quay lại
được nữa…” Tôi thở ra một hơi thật dài, nhìn vào mắt anh ta, nói một cách nghiêm
túc, “Sau ngày hôm nay, trong mỗi một ngày trong tương lai, có thể tôi vẫn còn
phải đi tìm một người thực sự yêu tôi và tôi thực sự yêu, cùng nhau sống hết cuộc
đời. Người đó có thể là bất kỳ ai, nhưng duy nhất không phải là anh.”
Tôi nhìn Sở Mộng Hàn, lông mày anh ta từ từ chau xít lại,
đáy mắt anh ta lấp đầy sự thâm tình, sự đau đớn, tuyệt vọng, thậm chí còn có cả
sự hoảng sợ.
Chúng tôi cùng nhìn nhau, sự tuyệt tình của tôi khiến sự đau
đớn và tuyệt vọng của anh ta như càng sâu hơn.
Chính vào lúc này, điện thoại tôi đặt trên bàn trà vang lên.
Tôi vừa định đứng dậy, không ngờ động tác của anh ta còn nhanh hơn tôi một bước.
Anh ta vội vàng cầm lấy điện thoại, chau mày nhìn một cái, lạnh lùng không do dự
bấm ngắt luôn, sau đó lại nhìn chằm chằm lên màn hình rất lâu, ngón tay động đậy,
giống như đang xóa cái gì đó.
Tôi ý thức được nhất định là tin nhắn của Tưởng Nhược Phàm.
“Anh đang làm cái gì thế?” Sở Mộng Hàn cuối cùng cũng nhẹ
nhàng tắt nguồn điện thoại. Xoạch một tiếng đặt xuống bên cạnh.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh một tia sáng lóe lên, có sự
kiêu căng, sự phẫn nộ còn có cả một thứ tâm trạng nào đó nữa mà tôi không hiểu
nổi. Có điều Sở Mộng Hàn như vậy, mới là người đàn ông quen thuộc trong mắt
tôi.
“Những bức ảnh đó anh đã xóa đi giúp em rồi!” Anh ta châm một
điếu thuốc, hít một hơi thật dài, giọng nói khàn khàn, “Anh nghĩ Tưởng Nhược
Phàm sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu.”
Khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, trong điện thoại lưu giữ
những bức ảnh chụp chung của chúng tôi khi du lịch ở Hải Nam, trong đó có hai bức
chụp chúng tôi mặc áo tắm, ở bên bờ biển anh ấy nhờ người khác chụp giúp. Trong
ấn tượng của tôi, tôi và Sở Mộng Hàn chưa từng có những bức ảnh chụp chung với
nhau như vậy.
Hôm đó là khi Tưởng Nhược Phàm ở nhà tôi, cứ đòi phải lưu
vào trong máy của tôi bằng được. Mẹ và em gái tôi đều thấy.
“Tưởng sư phụ là một người tốt, nếu như có thể, tôi hy vọng