Polly po-cket
Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

tôi bất luận là trên phương diện pháp

luật hay trong đời sống, đều là hai người xa lạ không có quan hệ.

Thang máy đưa chúng tôi lên tầng 6, anh ta cùng theo tôi bước

ra, đưa chìa khóa phòng cho tôi, “Nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đến đón em, chúng

ta về thành phố A”. Anh ta nói rất chậm, ánh mắt đưa qua cánh cửa gỗ của căn

phòng một lượt.

Tôi lập tức cự tuyệt, “Không cần đâu, mai tôi tự ngồi tàu hỏa

về được rồi.” Vốn đã không có giao du gì với nhau sao còn phải vì những việc vớ

vẩn này mà liên quan đến anh ta nữa?

Anh ta cũng chẳng để ý những gì tôi nói, quay người đi về

phía thang máy. Nhìn theo bóng anh ta, bất giác trong miệng tôi bật ra một câu

nói: “Này, anh lái xe tìm thử xem, chắc không đến nỗi không tìm thấy khách sạn

đâu.” Nói xong, thì tôi đã hối hận muốn chết được rồi.

Anh ta có tiền mà, còn lo không tìm được chỗ ngủ sao? Cứ coi

như Lục Vân nói vậy, mùa du lịch đông đúc không đặt trước phòng khách sạn,

nhưng tìm một quầy bar, một trung tâm tắm hơi, cũng là một đêm không đến nỗi

nào. Hơn nữa, có thể anh ta vốn đã sắp xếp sẵn chỗ ngủ cho mình rồi.

Anh ta quay người nhìn tôi một cái, trong mắt lóe lên một

ánh sáng rực rỡ, nhưng biểu cảm lạnh lùng của tôi lại khiến ánh mắt ấy dần dần

bị dập tắt.

“Tìm không thấy phòng, thì anh ngủ trong xe một đêm vậy!”

Nói rồi anh ta chăm chăm nhìn tôi. Hiểu rõ sự vô tri của mình, tôi lập tức gật

đầu nói với anh ta: “Tạm biệt!” Cầm thẻ phòng, tôi quẹt rồi mở cửa, đi vào trong

rồi đóng cửa thật cẩn thận.

Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn một mình tôi, lúc này tất

cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay như bày ra trước mắt tôi. Tôi đã gửi

gắm tình cảm mới mẻ của mình đầy hy vọng, chính là dùng cách thức quyết liệt đó

để kết thúc, xem ra cuộc sống hoàn toàn mới của tôi bây giờ chỉ còn lại công việc

mà thôi.

Tình hình này sáng mai tôi phải đi làm muộn rồi, cầm điện

thoại tôi định soạn tin nhắn xin nghỉ cho giám đốc bộ phận, nhưng lại thấy

trong điện thoại có tới hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Không nghi ngờ gì, đó đều là điện thoại của Tường Nhược

Phàm. Còn có bốn tin nhắn, cũng là anh ấy nhắn để hỏi tôi đang ở đâu, có ở cùng

Sở Mộng Hàn hay không.

Còn một tin nhắn mới gửi đến cách đây ba phút. Tôi nhắn trả

lời anh ta một tin: “Tưởng sư phụ, em ở thành phố T, rất an toàn, sáng mai sẽ về

thành phố A đi làm, đừng lo lắng!”

Một mình nằm trên giường, trong đầu vẫn nghĩ đến dáng vẻ Sở

Mộng Hàn lúc rời đi. Có chút mơ hồ như chếnh choáng, không biết có phải thực sự

ngủ say rồi không, mà đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét bên ngoài cửa sổ vọng

vào, rồi sau đó là ánh chớp lóe lên.



Lại mưa to rồi, còn là một trận mưa rào rất lớn nữa.

Trong phòng tôi vẫn để điện sáng, tôi trèo từ trên giường xuống

đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống bãi đỗ xe trước cửa khách sạn, quả nhiên xe của

Sở Mộng Hàn vẫn đỗ ở đó, chẳng lẽ đêm nay anh ta qua đêm trong xe thật sao?

Ngoài trời tiếng sấm sét cứ liên miên, mưa càng ngày càng

to. Trong lòng tôi rõ ràng là càng lúc càng không sao yên tâm được, đột nhiên

có ý nghĩ muốn mở cửa cho thoáng khí một chút.

Hít một hơi dài, tôi mở cánh cửa. Nhưng không ngờ, đúng lúc

tôi mở cánh cửa, cả người tôi đều ngớ ra, giữ chặt lồng ngực, suýt chút nữa thì

hét toáng lên.

Khi tôi mở cánh cửa ra, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông

tay chống lên cánh cửa đứng ở đó. Trên người anh ta không có giọt nước nào,

dáng vẻ không có chút gì thay đổi so với khi rời khỏi đây lúc trước, khuôn mặt

nghiêm nghị nhìn tôi.

Tình cảnh này khiến tôi không bất ngờ, cả hai người im lặng

rất lâu, ai cũng không nói năng gì, cuối cùng vẫn là tôi chau mày hỏi: “Sao anh

lại ở đây?” Tôi thực sự nghi ngờ là anh ta không hề rời đi.

Anh ta ngượng ngùng giây lát, bất giác ho nhẹ một tiếng, từ

từ trả lời: “Anh muốn nói chuyện với em một chút!”

Lông mày tôi chau lại rất căng thẳng, có chuyện muốn nói sao

lại đứng ở đây chứ? Nếu hôm nay tôi không mở cửa, anh sẽ đứng đó cả đêm sao?

Cũng không hiểu nổi bảo vệ ở đây làm việc kiểu gì nữa.

Tôi lánh người qua một bên, để cho anh ta đi vào phòng.

Ngồi trên ghế sofa bên góc phải, tôi nhìn anh ta ngồi bên

trái, “Anh muốn nói chuyện gì?”

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. “Ba năm nay em sống

có tốt không?” Anh ta dùng âm lượng khàn khàn từ từ nói ra một câu.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ hai anh ta hỏi

tôi như vậy, lần đầu tiên là trong buổi họp ở Hiểu Thiên. Khi đó, sợ mình phải

chịu thêm một sự tổn thương nào nữa, tôi đã luôn phẫn nộ, kỳ thị, toàn thân như

dựng hết gai nhọn lên.

Còn bây giờ tôi chỉ cảm thấy trái tim mình bất chợt run rẩy,

từng chút từng chút những chuyện củ của ba năm, như dệt thành một bức tranh, giống

như một bức tranh vốn cuộn chặt nay lại từng trang từng trang mở ra trước mắt

tôi.

Đột nhiên cảm thấy tất cả mọi ngôn ngữ đều trở nên bất lực,

cho tới hôm nay, còn có thể dùng ngôn ngữ gì để nói với người đàn ông đang ngồi

trước mặt tôi đây?

“Tốt hay không thì cũng đã trải qua rồi.” Tôi tập hợp tất cả

sự kiên cường giả tạo của mình chỉ có thể nói ra đượ