
n một cái nền quang cảnh phía ngoài thôi, cũng đã rộng
gấp hai lần căn nhà tôi đang ở rồi.
Đời sống của Sở Mộng Hàn thực sự xa xỉ như vậy, còn tôi nỗ lực
nhiều như thế, lại vẫn chỉ thuê căn nhà có mười mấy nghìn tệ một tháng mà còn
phải thương thảo mềm rắn với chủ nhà, tôi uất ức như chỉ muốn giết ai đó.
Sở Mộng Hàn nhìn tôi giống như một người ở quê ra tỉnh vậy,
cuối cùng cũng mỉm cười rất hài lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn ăn to đùng,
đưa tay vẫy tôi nói: “Lại đây đi!”.
Hừm, dù sao cũng đã sắp xếp như vậy, để xem anh ta định bày
trò gì nữa.
Bình tĩnh nhẹ nhàng, tôi bước đến, ngồi đối diện với anh ta.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ với khuôn mặt tươi cười cũng mang xe đẩy thức
ăn đến, đầy một xe thức ăn đẹp mắt thơm phức mê hoặc lòng người, xe thức ăn vừa
đến, còn mang theo một bó hoa bách hợp rất đẹp nữa.
Không phải là hoa hồng! Tôi hơi nhếch miệng, chỉ có tình
nhân của anh ta thì anh ta mới tặng hoa hồng thôi, còn chúng tôi sắp đi ly hôn,
tặng hoa bách hợp là phù hợp rồi, cả hai nên giữ lại những ấn tượng thật tốt đẹp.
Thực sự tôi rất đói, từ ở quê nhà lên đây, trong túi tôi chỉ
có một chút tiền. Từ chối sự giúp đỡ của Tưởng sư phụ, hầu như hằng ngày tôi đều
chỉ ăn mì, mấy ngày rồi ngoài cơm trưa ở công ty, có lẽ tôi chưa ăn một bữa cơm
nào tử tế. Đặc biệt là hôm nay, tôi vẫn chưa ăn sáng, còn chờ anh ta đến một tiếng
liền, điều đó càng khiến tôi đói đến mức cảm thấy dạ dày đã dính vào sống lưng
rồi. Nhân viên phục vụ dọn xong bàn ăn, tôi cũng chẳng khách sáo làm gì.
Anh ta tự rót cho mình một ly rượu vang, từ từ thưởng thức
nó một cách chậm rãi.
Những thức ăn này thật sự rất ngon mà? Giống như đang khiến
người ta phải nuốt lưỡi vào. Người có tiền, ngày nào cũng sống như vậy sao?
Khi tôi đang ăn ngấu nghiến, tôi lại nghe thấy tiếng anh ta
khẽ thở dài. Một giây thôi, vốn những thức ăn rất ngon lành trong miệng tôi bỗng
mất hết mùi vị, tôi mất hết năng lượng để nuốt tiếp chúng.
Anh ta đang cười nhạo tôi sao? Đúng vậy, tôi chính là như vậy
đấy, anh ta vẫn không biết sao?
Ngày ba bữa cơm sơ sài, chỗ ở cũng ẩm thấp tối tăm.
Đột nhiên tôi cảm thấy sống mũi mình cay xè, miệng tôi chúm
lại, tránh những giọt nước mắt hồi tưởng rơi xuống. Tiêu Đồng Đồng, có thể đau
lòng trước mặt bất kỳ ai, nhưng không được rơi lệ trước mặt người đàn ông này.
Mày có tự trọng một chút được không? Tôi dấu diếm cúi đầu thật thấp, ăn những
miếng cơm thật to.
Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống một cách thất vọng.
Làm thế nào?
Tôi không thể cứ mãi cúi đầu. Đúng lúc này, hai tay anh ta
chạm lên má tôi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, nhẹ nhàng dỗ dành tôi, vẫn
dịu dàng như năm xưa, “Đồng Đồng…”
Nước mắt tôi giống như nước vỡ đê không sao khống chế được,
cứ rơi xuống lã chã. Tôi ngẩng đầu lên, không nhìn anh ta, cố gắng hết sức để
nuốt những thức ăn còn nghẹn lại trong miệng. Sau đó, nó như bóp cổ tôi đến nghẹn
ngào.
Tôi đáng cười lắm sao? Lẽ nào trước mặt anh ta còn phải giả
bộ sao? Tôi vẫn đang nỗ lực, vẫn đang phấn đấu, cũng vẫn đang chờ đợi anh…
nhưng nụ cười chế nhạo xúc phạm tôi, sao anh lại làm như vậy? Anh rõ ràng là một
kẻ đốn mạt.. mới không thể khóc trước mặt anh…
Tôi thực sự muốn lau nước mắt, một luồng sức mạnh khiến cơ
thể tôi không kìm được đã ngả sát vào ngực anh ta. Sở Mộng Hàn ôm tôi thật chặt
trong lòng, để mặt áp sát vào tay tôi.
“Đồng Đồng…Đồng Đồng…” Giọng nói anh dịu dàng như nước, vừa
như hoảng hốt vừa như tiếng anh gọi bên tai tôi vào buổi sáng năm xưa: “Đồng Đồng,
Đồng Đồng, dậy đi…, con heo con lười biếng…”
“Còn anh là con heo to lười biếng…” Hai người cứ đôi co như
vậy trên giường đến huyên náo.
Bị anh ôm thật chặt, không sao nhúc nhích được, tôi cố nâng
mặt lên bờ vai anh, khóc một cách đau đớn. Mãi đến khi nước mắt của tôi khiến
cho chiếc áo nhất định là rất đắt tiền của anh ta bị ướt một mảng lớn, tôi mới
dần dần ngừng hẳn nấc nghẹn. Tôi hận chính mình, nhưng tôi không sao kìm nén được
nó.
Sở Mộng Hàn đã buông tôi lỏng hơn, trong ánh mắt sâu thẳm
như hồ nước lạnh rõ ràng đang hướng về phía mặt tôi, khoảng cách giữa hai chúng
tôi gần như vậy, tôi nghe thấy cả hơi thở của anh ta từ từ trở nên gấp gáp hơn.
Tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi đứng lên, lùi lại phía sau mấy bước:
“Sở Mộng Hàn, cảm ơn bữa cơm trưa của anh, tôi ăn no rồi, chúng ta… nhanh chóng
đến Sở Dân Chính thôi.”
Anh ta cúi đầu nhìn lên đồng hồ đeo tay, nói với tôi một
cách nghiêm túc: “Từ đây đến đó chỉ mất khoảng 20 phút thôi.”
Nhìn cái dáng vẻ không nhẫn nại của tôi, anh ta có vẻ buồn
chán, lại ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình, tỉ mỉ nhìn tôi nói: “Đồng Đồng,
anh có chuyện muốn nói với em.”
Thấy tôi im lặng, anh lại thở dài, dường như dáng vẻ rất đau
khổ, “Em thật sự yên tâm khi trao cuộc đời mình cho Tưởng Nhược Phàm sao? Em có
hiểu anh ta không? Liệu anh ta có đủ khả năng chăm sóc cho em không, tình cảm của
em dành cho anh ta có thực sự là … tình yêu không?”
Nói xong chữ “tình yêu”, anh ta lại rút một điếu thuốc ra
châm, kẹp giữa hai ngón tay và hít vài hơi một c