
gười biết về quan hệ của chúng ta.”
Anh ta dường như không coi sự uy hiếp của tôi là vấn đề, lạnh
lùng hắng giọng một cái, lại trầm mặc, sau vài giây mới nói với tôi, “Cô định
nghỉ việc à?”
“Đúng vậy, tôi không muốn giữa tôi và anh có bất kỳ quan hệ
gì, tôi không cho anh thêm cơ hội nào để sỉ nhục tôi nữa đâu.”
“Tìm thấy nơi tốt rồi, không cần công việc nữa sao?” Khẩu
khí của anh ta thật chẳng tử tế chút nào, dường như mỗi lần khi tôi bực tức,
anh ta đều phẫn nộ hơn cả tôi.
“Đúng vậy, tôi muốn làm thủ tục ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay
tức thì!” Tôi nói một câu sắc lạnh như dao cắt sắt.
Bên kia điện thoại lại im lặng, lần này giọng nói của anh ta
không còn bực tức nữa, lại còn như rất bình tĩnh nữa, “Trưa ngày mai, đến gặp
tôi.” Nói xong thì tắt máy.
Tôi tìm cho mình một bộ đầm liền màu xanh nước biển mà tôi
yêu thích nhất, dùng lược chải tóc thật gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng. Người
con gái trong gương, đôi mắt to, lông mi dài… Cái dáng vẻ này đi trên phố, chắc
hấp dẫn không ít những ánh nhìn ngưỡng mộ đây?
Nhớ lại trước kia, rất nhiều lần, khi tôi chải tóc, anh đứng
bên cạnh gương luôn mỉm cười và nhìn tôi trong gương rồi nói: “Cũng không phải
xinh đẹp bình thường đâu đấy!” Bây giờ, dáng vẻ của tôi vẫn chưa thay đổi nhiều,
nhưng bên cạnh gương đã là khoảng trống từ rất lâu rồi.
Đến trước toà nhà nơi Sở Mộng Hàn làm việc, cũng đã là 11 giờ
trưa. Tôi rút điện thoại, gọi vào số của anh ta. Khi có chuông, lại thấy tiếng
con gái vang lên, “Xin chào, tôi là thư ký của Sở Tổng, bây giờ anh ấy đang họp,
quý vị có việc gì, có thể gọi lại sau, hoặc tôi có thể nhắn lại giúp ạ.”
Thật là tự cao tự đại, tôi có cả đống lý do đề nghi ngờ Sở Mộng
Hàn cố tình làm vậy, “Tôi là Tiêu Đồng Đồng, cô nói với anh ta, tôi đang chờ ở
dưới cổng lớn.”
“Cô là cô Tiêu ạ, Sở Tổng nói, nếu cô đã đến rồi, mời cô lên
công ty đợi anh ấy.” Tiếng cô thư ký rất khẩn thiết.
“Không cần đâu, tôi ở dưới đây đợi anh ta cũng được.” Ngữ
khí của tôi khá cương quyết, cô ấy nghe thấy cũng không nghĩ là có thể thuyết
phục được tôi, chỉ còn biết cúp máy.
Đi lên đó làm gì chứ? Tôi muốn ly hôn với anh ta, lẽ nào còn
phải cần có người thấy tôi giống Khang Nhiên hôm đó âm thầm chờ đợi anh ta khi
anh ta đang làm việc sao?
Đứng chờ đến một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy Sở
mưu nhân, bước chân hùng hổ, dáng người vươn cao. Anh ta nhìn trái nhìn phải khắp
xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đứng dưới tấm biển quảng cáo to
đùng. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy anh ta sững lại một chút, nhưng sau một giây lại
bực bội.
“Sao không đi lên, đứng ở đây tới một tiếng rồi?” Lông mày của
anh ta dần dần chau lại, giống như tôi là người xấu xí lắm vậy.
Tôi cũng chẳng muốn ngày hôm nay lại cãi nhau với anh ta,
hít thở thật sâu, nói: “Không sao, lâu như vậy còn chờ đợi được, quan trọng gì
một tiếng đồng hồ, chúng ta đi thôi.”
Sở Mộng Hàn vẫn còn đang dò xét tôi từ trên xuống dưới, ngọn
lửa bực tức trong mắt dần dần dịu xuống, cuối cùng biểu hiện của anh ta cũng
bình tĩnh ôn hoà trở lại.
“Cô chờ chút, tôi đi lấy xe…”
Tôi ngồi lên xe, trong cái không gian nhỏ bé kín mít này,
ngăn cách hoàn toàn với sự ồn ào huyên náo của thế giới bên ngoài, tiếng thở của
hai người chúng tôi càng nghe thấy rõ ràng hơn. Ngày trước, mua một chiếc xe nhỏ
vài chục nghìn tệ là ước mơ của chúng tôi, bây giờ giấc mơ của anh ta đã thực
hiện được rồi, lại chẳng liên quan gì đến tôi cả.
“Xe của anh cũng được đấy chứ!” Tôi nói một câu rất khách
sáo, phá vỡ không khí im lặng. Sắc mặt của anh ta đúng như tôi nghĩ, lập tức trở
nên khó coi, cũng chẳng nói câu nào, đưa tay bật nhạc.
Một bài hát êm ái du dương phát ra, lại vẫn là bài hát: “Sau
này” của Lưu Nhược Anh. Bài hát cứ vang vang, hai chúng tôi rất lâu, rất lâu
không ai nói một lời nào.
Mãi đến khi dừng xe, tôi mới định thần trở lại trong tâm tưởng,
chau mày hòi: “Sở Mộng Hàn, anh đưa tôi đến đây làm gì?” Ở đây đâu phải là Sở
Dân Chính, mà đó là một câu lạc bộ tư nhân.
“Bây giờ là thời gian ăn trưa, cô nghĩ là Sở Dân Chính họ
làm việc 24 giờ trên ngày à?”
Dưới bóng râm của một cái cây to, bên cạnh là toà nhà được
thiết kế với kiến trúc thật tĩnh lặng đặc biệt. Ở đây năm xưa là toàn quyền của
Italia ở Trung Quốc, xây kiểu 5 tầng mỹ lệ, chính là dấu tích còn lưu giữ lại của
thời kỳ đế quốc thực dân. Khi đó, không biết khi đó liệu có một tiểu thư quý tộc
nào, mặc một bộ váy mỹ lệ ngồi dưới gốc cây tĩnh lặng đọc sách, chắc chắn đó sẽ
là một bức tranh rất đẹp.
Còn tôi lại đang ngốc nghếch đứng ở đây, dường như cũng rất
cân xứng và hài hoà với phong cảnh mỹ lệ này. Tôi âm thầm nhìn vào trong cánh cửa
mở của tầng 3, có một người đàn ông đang cầm ly rượu nhìn tôi dò xét.
Vẫn chưa kịp nhìn kỹ, thì cổ tay tôi đột nhiên bị Sở Mộng
Hàn nắm chặt, anh ta kéo tôi vào bên trong.
Trong giây phút đó, tôi đã choáng váng đến nỗi chẳng nhìn thấy
gì trên thế gian nữa.
Trời ạ, ở đây hoành tráng quá, ngọc bích long lanh, hình như
bất kỳ thứ gì ở đây cũng phát sáng vậy.
Chỉ nguyê