XtGem Forum catalog
Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325595

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

Có vẻ hơi tò mò

chút nhưng ý tôi là nghe có vẻ như đối với em anh ta là người hoàn hảo

nhất vậy, tôi thật sự tò mò đó ...

_ Vì yêu, nên chẳng bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của người đó, hay là

do người đó quá hoàn hảo đi ? Hoàn hảo, chẳng là cái thá gì cả thầy giáo ạ ... Anh ấy lúc nào cũng cố gắng không ngừng để bằng một ai đó, chỉ để một lần được đứng nhất... Đến nỗi chẳng ai dám lại gần anh ấy, chẳng ai dám tự tin để sóng bước cùng anh ấy. Mệt mỏi, chán nản, tôi rất ghét nụ cười nhạt nhẽo đó. Anh ấy cũng như thầy ... cũng bước đi một cách cô

độc... Đó là điều mà em luôn tò mò, luôn muốn khám phá tâm hồn của anh

ấy ... - Tôi nói một cách tự nhiên, tuôn ra tất cả những gì mình đang

nghĩ không do dự...

Khoảng cách giữa tôi và tên thầy giáo như đã bị xóa bỏ ...

Tên thầy giáo kia chỉ thấy im lặng, ngơ ngẩn nhìn tôi trân trối thật lâu.

_ Này, thầy cảm động quá bất tỉnh nhân sự à ? - Tôi huơ huơ tay trước mắt hắn.

Lát sau, hắn lại mỉm cười, nụ cười ấy trong suốt tựa như gió thoảng, nhưng ngây ngô tuyệt đẹp vô cùng ...

Đẹp thật ...

_ Vậy thì bây giờ anh sẽ cho em biết thêm được một bí mật về người con

trai đó ... - Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên gò má tôi, làm

sắc màu của làn da chuyển sang đỏ ửng.

_ Thầy mau bỏ ... - Tôi bối rối vội cầm tay hắn gỡ ra.

Trong 3 giây, tôi chết lặng...

Đôi mắt màu ngọc bích lóe sáng...

Mái tóc nâu rối bù dưới gió đông...

Đôi môi cong lên thành vầng trăng khuyết, ấm áp.

_ Ry..an - Dường như tôi đã quên hết mọi từ ngữ, chỉ còn có thể nói được danh từ thân quen đó.

Hôm nay quả là một ngày chả ra làm sao !

Gặp phải một cảnh tượng " khá là chói mắt " và nhận được một bất ngờ hạnh phúc !

Bây giờ tôi có thể chắc chắn một điều

Thầy giáo Tiếng Anh kiêm hiệu trưởng hào hoa phong nhã Trần Thiên Nam kia

...Đích thị là vị hôn phu siêu siêu siêu tuyệt vời của tôi - Ryan Ashley !

Thật không thể tin được là tôi đã từng ghét cay ghét đắng anh ấy !

Cũng phải thôi, Thiên Nam kia đáng ghét bao nhiêu thì Ryan lại phong độ bấy nhiêu mà ...

Tôi vẫn đang nghĩ đến một kết cục tốt đẹp cho chúng tôi. Một đám cưới

hạnh phúc và cuốn tiểu thuyết tình cảm viết về tình yêu của chúng tôi...

...

Hình như tôi đã quên mất một cái gì đó ...

Tìm dao dác khắp nhà, tôi mới nhận ra rằng mình đang thui thủi ở nhà một mình ...

10 giờ rồi ...

" Ọt ọt... " - Và cái bao tử đáng thương của tôi đang biểu tình kịch liệt !

Hắn đã biến mất ở chỗ quái quỷ nào thế ?!

Mọi hôm, hắn đều có mặt ở nhà, đều nấu cơm cho tôi ăn, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.

Nghĩ tới hắn, là tôi lại nghĩ tới cảnh tượng hồi chiều ...

Hừ, anh tưởng anh có bạngái xinh đẹp còn tôi không có chắc, nói cho mà biết, Ryan của tôi tuyệt hơn anh nhiều !

Hừ hừ hừ ...

Chắc giờ này các người đang quấn quít lấy nhau rồi phải không ?

Nghĩ đi nghĩ lại, kệ hắn chứ ! Stella tôi đâu phải kẻ rỗi hơi mà đi để ý chuyện thiên hạ ~

Phải phải phải, mối quan tâm lớn nhất của tôi chính là Ryan...Ryan...Ryan...

Lắc đầu kịch liệt xua tan những ý nghĩ tệ hại, tôi mới quyết định là sẽ

nấu thứ gì đó cho bữa tối nếu không muốn thành con ma đói. Trong tủ lạnh chỉ còn một gói mì, một quả trứng gà và một ít hành lá.

Mì gói, là thực phẩm cứu đói cấp tốc ngon lành, ừ tôi công nhận ...

Nhưng đối với Stella tôi thì đó là cả một vấn đề ...!

Bỏ gia vị vào tô mì ... tôi lại làm cho nó vung *** ra khắp bàn.

Cắt hành ? Tôi đã cắt vào chính ngón tay của mình thì đúng hơn.

Nấu nước sôi ? Cái nồi đã khô cạn cả nước, khói bốc nghi ngút khắp nhà !

Thế đấy, tôi hận bản thân mình quá !

_ Oh my god ! - Câu này không biết tôi đã thốt ra biết bao nhiêu lần trong ngày rồi nhỉ ?

" Ông trời bận lắm, đừng làm phiền ông ấy ..."

Câu nói " bất hủ" của hắn lại vang vảng bên tai.

Ừ, tôi kêu trời kêu đất đây, xin anh đừng ám lấy đầu óc tôi nữa Thiên Du tâm thần à !

Bữa tối thất bại, tôi lao vào các trò tiêu khiển " tổng hợp " mà lâu rồi tôi chưa đụng đến... Căn nhà gọn gàng mọi ngày đã biến thành bãi chiến

trường bừa bộn !

_ " Phập ! " Anh chết đi, đi khuất mắt tôi luôn đi ... đồ tâm thần chết

tiệt ...! - Tôi phóng thẳng chiếc phi tiêu vào hồng tâm, miệng thì lầm

bầm **** rủa hắn bằng đủ thứ ngôn ngữ.

Tên Thiên Du kia hiện đang chết ở xó xỉnh nào chứ ?!

11 giờ...11 giờ rồi đấy !

Tôi đã đi quanh nhà không biết bao nhiêu lần mà kể, đã **** hắn không biết bao nhiêu câu từ nghiêm túc đến bậy bạ ... Haizzzz!

...

Mà, cần gì tôi phải lo lắng cho hắn ? Ờ, hắn đã 18 tuổi, tôi cũng chả phải mẹ hay bố hắn mà lo lắng...

Ngồi phịch xuống sofa, giữa đống chiến trường bừa bộn mà tôi bày ra. Khẽ thở dài...

Đói, và mệt nữa.

Mắt tôi sao chúng yêu thương nhau thế... cứ muốn nhắm tít lại thôi ...!

Tôi thực sự muốn gặp hắn...để mắng **** thật nhiều ...

Cả thân thể của tôi rã ra như nước đá tan, nhẹ nhàng đáp xuống bề mặt

ghế sofa vừa mềm vừa cứng kia. Trong những giây cuối cùng của ý thức còn sót lại, tôi chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn trong làn sương trắng ... Ánh sáng mờ ảo dần biến mất.

...

Bạn có biết trong mơ tôi đã thấy gì không ?

Những giấc m