top 10.
Điều khiến tôi kinh ngạc là, tôi chẳng tìm thấy tên anh đâu.
Sau số thứ tự 100, tôi nhìn thấy tên Thẩm Gia Bạch.
Điều này sao có thể chứ?
Tôi nghe thấy có người bàn tán, có người nhắc đến Thẩm Gia Bạch: Thật tiếc
cho Thẩm Gia Bạch quá, nếu không phải là vì bị tai nạn giao thông thì
thành tích sao có thể kém thế này? Xem ra, chắc là cậu ấy sẽ ôn lại
thôi, những trường đại học loại hai, chắc chắn cậu ấy sẽ không học.
Thẩm Gia Bạch gặp tai nạn giao thông?
Anh bị tai nạn xe?
Trời ơi, chuyện gì thế này?
Tôi kéo tay một bạn nữ, hấp tấp hỏi bạn ấy: Bạn vừa nói, Thẩm Gia Bạch bị tai nạn xe sao?
Đúng vậy, bạn ấy đáp, ngày mùng bảy tháng bảy sau khi thi xong môn đầu tiên
thì cậu ấy gặp tai nạn, buổi chiều phải bỏ thi, sáng hôm sau thi môn
cuối cùng lại đến, thật quá thảm, cậu xem, người ta chỉ thi có hai môn
mà đã xếp số thứ tự hơn một trăm, mình còn xếp sau cậu ấy.
Tin
này đối với tôi mà nói đúng là kinh thiên động địa! Thẩm Gia Bạch, sao
anh lại xui xẻo như thế? Sao anh lại gặp tai nạn xe chứ? Giờ thì tôi đã
hiểu vì sao anh không viết thư cho mình nữa. Nhất định là vì anh không
có cách nào để đi gửi thư rồi? Không chừng anh còn cảm thấy cô đơn và
lạnh lẽo biết bao, còn tôi thì vì trách cứ anh không viết thư cho mình,
cũng không hề viết lại cho anh dù chỉ là một lá.
Thật ra, trường Nhất Trung cũng có rất nhiều người biết anh gặp tai nạn, nhưng tôi lại không hề biết gì.
Tôi tìm hiểu thêm, mới biết là anh bị gãy chân, đã phải chịu sự đau đớn đến cùng cực để vào phòng thi, có được thành tích như thế đã là rất bất ngờ rồi!
Về đến nhà, đóng cửa phòng lại, tôi nằm bò trên giường bật khóc.
Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu nước mắt của sự nhớ nhung!
Thì ra anh đã phải chịu một nỗi khổ lớn như thế!
Tôi mở nhật kí ra, vừa viết vừa khóc, Thẩm Gia Bạch, anh có đau không? Khi
đau anh có nhớ đến em không? Em đúng là một con bé ngốc nghếch ngờ
nghệch biết bao, chỉ biết oán trách anh đã không viết thư cho mình, còn
chạy tới Nam Kinh để chơi, không biết là anh lại khổ sở như thế!
Tôi quyết định đi thăm anh.
Khi suy nghĩ này lóe lên, tôi như muốn nhảy dựng lên, lẽ nào, tôi muốn nói
ra sự thật sao? Lẽ nào, tôi lại khiến anh phải chịu thêm một sự đả kích
lớn nữa sao?
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mất ngủ, sáng sớm hôm sau tôi đến trước số nhà 14 đường Quang Minh.
Là nhà của anh.
Tôi đứng bên kia đường đối diện với cổng nhà anh, nhìn chằm chằm vào cánh
cổng, tôi hi vọng có thể thấy anh đi ra, hoặc là mẹ anh đi ra, chỉ cần
cho tôi nhìn thấy anh một chút thôi là cũng đủ rồi.
Đứng suốt cả buổi sáng, không có ai đi ra. Tôi quay về nhà ăn cơm, vẫn còn ngẩn ngơ.
Ba giờ chiều, tôi lại đạp xe ra ngoài, tôi vẫn đến đứng bên kia đường đối diện với cổng nhà anh.
Ánh nắng mặt trời rất độc, chẳng bao lâu, mồ hôi túa ra, đứng cạnh tôi là
một bác sửa xe, bác ấy hỏi tôi: Cháu gái, cháu cứ đứng nghệt ra đây làm
gì? Cẩn thận bị cảm nắng đấy!
Tôi nói: Cháu không sao, cháu đợi bạn.
Đúng thế. Tôi đang đợi bạn.
Trong lúc tôi đứng đợi Thẩm Gia Bạch đi từ cổng nhà anh ra thì thấy trước cửa nhà anh có treo một hòm thư, thư của tôi chắc là được lấy từ trong ấy
ra.
Chân anh đã lành chưa? Có thể đi được chưa? Tôi biết rõ cứ
tiếp tục đứng đợi thế này chẳng có hi vọng gì, nhưng tôi mong muốn biết
bao sẽ có kì tích xảy ra, ví dụ, anh đột nhiên xuất hiện, sau đó nhìn
thấy tôi, cho dù là anh không nhận ra tôi, tôi vẫn mong anh có thể nhìn
tôi một cái.
Kì tích đã xảy ra vào năm giờ chiều.
Anh rất
gầy, da trắng xanh, tóc khá dài, vẫn anh tuấn như thế, nhưng ánh mắt có
phần buồn bã, bên mặt phải của anh hình như có một vết thương, bởi vì
tôi thấy vẫn còn đang dán băng. Xem ra, anh cũng bị thương ở đầu nữa!
Khi anh làm hành động hất tóc như thường thấy, trái tim tôi đau biết
bao, đau biết bao!
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, Thẩm Gia Bạch, nhìn em, nhìn em đi.
Anh không hề nhìn sang bên kia đường. Cũng phải, đứng đối diện là một người con gái anh không quen và một bác sửa xe, làm sao anh biết người con
gái kia đang vì anh mà đứt từng khúc ruột chứ?
Có điều, anh ngồi
trên xe lăn, chân bó bột, chắc là chuẩn bị đi thay thuốc, người đứng sau chắc là mẹ anh, bà đẩy xe cho anh, anh liếc mắt về phía hòm thư, nói
câu gì đó, mẹ anh mở hòm thư ra, bên trong vẫn trống như thường.
Đúng thế đúng thế, anh cũng giống như tôi, đang chờ đợi thư của đối phương!
Giây phút đó, mắt tôi ướt nhòe.
Tôi phải viết thư cho anh, lập tức viết ngay.
Hôm ấy tôi đã viết một lá thư rất dài, tôi nói, Thẩm Gia Bạch, tại sao anh
lại không nói cho em biết? Em vừa biết tin anh bị tai nạn xe, vừa biết
tin anh bị gãy chân, không sao đâu, em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn ở bên
anh, tôi vừa viết vừa khóc, tôi nói, tôi sẽ ở bên anh.
Đấy đã là sự thể hiện lớn của tôi rồi, tôi muốn ở bên anh, tôi không muốn để anh phải cô đơn như thế!
Tôi đã viết một lá thư rất dài rất dài, tôi không thể đợi được, tôi không
thể đợi nó được chuyển qua đường bưu điện, tôi phải đích thân đến bỏ vào hòm thư nhà anh.
Đúng thế, tôi đạp xe trong đêm