80s toys - Atari. I still have
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

quá!”

“Tớ cũng muốn thế, tớ muốn ít nhất phải có ba đứa!”

Thuấn Nhân tỉnh: “Ba hai tuổi chắc không có vấn đề gì, khi nào sinh đuợc năm

đứa, tớ mới thôi.”

“Nói thật nhé, các cậu cứ nay đây mai đó thế này cũng

không được đâu. thế các cậu muốn ở đây hay về Bắc Kinh?”

“Nếu nghĩ cho bọn trẻ thì muốn về Bắc Kinh, nhưng kẹt

nỗi hộ khẩu hơi khó. Nói đi nói lại vẫn là tiền, chỉ cần nhiều tiền thì giải

quyết được mọi vấn đề, bọn tớ vẫn đang nghĩ cách. Tóm lại, được ở cạnh anh ấy,

tớ chẳng sợ gì hết.”

Một người cứ nằm ở trong phòng cũng không hay lắm,

huống hồ là thân gái một mình nơi xa lạ.

An An ở khách sạn cũng lâu rồi, cô không muốn quay về

Bắc Kinh, nhưng ở đây cô ta cũng không được nhìn thấy người mình thầm thương

trộm nhớ. Cô nghĩ tới Lý Triệt, anh ta cũng là người biết điều, nếu đồng ý thì

có lợi cho bản thân, nếu không, đến cơm ăn cũng không có, điều này anh ta hiểu

hơn ai hết.

Có điều kế hoạch “vật về chủ cũ” phải về tới Bắc Kinh

mới thực hiện được. Chỉ cần Tử Chấn rời khỏi huyện này, Thuấn Nhân lại đi cùng

anh ta. Thời Hân đích thân dẫn mấy người đến huyện. Thuấn Nhân nhìn thấy bọn

chúng, bèn vội vàng đóng cửa lại, nhưng không kịp nữa rồi, mấy gã to cao đã đẩy

cửa xông vào, họ tìm thấy Từ Chấn đang ở phàng ngủ, anh đang đọc truyện cổ tích

cho Nhan Nhan nghe. Nhìn thấy bọn kia, Tử Chấn để cuốn truyện xuống, đi ra khỏi

phòng, anh không quên khép cảnh cửa phòng ngủ lại, nói: “Chúng mày đợi tao ở

dưới.”

Đám người kia lại xồng xộc đi xuống. Thuấn Nhân đóng

chặt cửa lại, nói: “Em không cho anh đi theo bọn họ đâu.”

Tử Chấn véo mũi cô, cười cười nói: “Vấn đề nào cũng có

cách giải quyết, chỉ cần chúng ta tìm ra cách giải quyết đó. Em dẫn bọn trẻ đến

nhà cô Xuân Nam đi, ở đó an toàn. Đừng sợ, ngoan nào.”

Thuấn Nhân muốn khóc thật to, cô sợ cái cảm giác này,

đó là một cảm giác tuyệt vọng. Cô có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trên

đời này, nhưng cô không chịu nổi cảm giác xa anh. Anh là người thân duy nhất,

là người cô yêu nhất trên đời này. Anh mang đến cho cô cảm giác an lành, bình

yên, thậm chí cả dũng khí để sống.

Nếu như nước mắt có thể biến thành máu, thì máu đã

chảy khô hết rồi.Thuấn Nhân nhìn vào đôi mắt anh, cảm nhận được một điều, lòng

cô đau như cắt. Nhan Nhan đứng ở cửa ngơ ngác nhìn hai người lớn. Thuấn Nhân ôm

mặt Tử Chấn, hôn lên đó và nói: “Chúng mình nhất định sẽ ở bên nhau.”

Tử Chấn đứng chắn tầm nhìn của Nhan Nhan, anh hôn lên

đôi môi Thuấn Nhân, cái hôn đó nồng nhiệt hơn bao giờ hết tuy ngắn ngủi nhưng

lại sâu sắc.

Tử Chấn ra khỏi nhà, căn phòng trở nên lạnh lẽo. Thuấn

Nhân chạy đến bên cửa sổ, chiếc xe màu đen đang đỗ dưới mưa, cửa kính xe mở hé,

nhìn rất rõ Thời Hân đang mặc bộ com lê màu xám bạc, Tử Chấn chui vào ghế sau,

mấy tên bảo vệ cũng lần lượt lên xe, chiếc xe lặng lẽ rời đi trong mưa.



Thuấn Nhân có thể không làm gì, chỉ dựa vào số tiền

cho thuê nhà hằng tháng cũng đủ ăn, nhưng cách sống đó không khiến cô vui vẻ.

Cửa hàng chè làm ăn ngày càng khó khăn, khách hàng ở châu Âu không nhận được

hàng đúng hẹn, lần lượt hủy đơn đặt hàng. Cô không có thời gian đi tìm nguồn

hàng mới, còn nguồn hàng cũ lại tăng giá vận chuyến từ huyện Uyển đến Hợp Phì, giá

cả không còn chiếm ưu thế nữa, điều này sớm nằm trong dự đoán của cô. Một sự

thật rất hiển nhiên, nếu cuộc sống không có Tử Chấn thì gặp rất nhiều khó khăn.

Tử Chấn dặn dò Thuấn Nhân chăm sóc tốt cho các con, cô

đã hoàn thành một cách rất xuất sắc, đấy là việc duy nhất cô có thể làm vì anh.

Thuấn Nhân bàn với Xuân Nam, nhờ lính của chú đến Bắc Kinh đòi lại Tử Chấn.

Xuân Nam nói: “Cháu cứ làm như quân giải phóng là tay sai của nhà ta không

bằng, muốn đi cướp người ở tận Bắc Kinh, lại còn là con trai của thương nhân

nước ngoài nữa chứ, cháu muốn phát động chiến tranh thế giới hay muốn lên trang

nhất của báo nào? Từ ngày sinh con xong, đầu óc cháu có vấn đề rồi, cháu bị

chồng mê hoặc rồi. Cháu nhìn lại mình đi, xinh đẹp thế này lại đi lấy thằng hồ

ly, cô thấy đời này cháu cứ nuôi hai đứa nhỏ rồi an phận mà sống đi. Chồng cháu

về thì về, không về thì bỏ nó đi, chỉ cần nó đưa tiền trợ cấp là được rồi.”

Thuấn Nhân nói: “Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu phải đi Bắc

Kinh thôi cô ạ. Bọn trẻ cô tạm thời chăm giúp cháu, tiền ăn và tiền thuê người

giúp việc cháu lo. Cô à, cô cười cháu không biết giữ thể diện cũng đành chịu

vậy, không có anh ấy, cháu không sống nổi.”

Mới đến Bắc Kinh, Thuấn Nhân hẹn An An ra ngoài nói

chuyện. Cô ta không tới, người xuất hiện lại là Lý Triệt. Lý Triệt nói với

Thuấn Nhân, Tử Chấn bị bố nhốt lại rồi, anh không đến công ty làm việc.

Tin thứ hai là Lý Triệt đã ly hôn với Trăn Trăn. Lý

Triệt nói: “Anh phát hiện ra rằng, những chuyện mình để ý trước đây thật buồn

cười, nó chẳng có nghĩa lý gì với cuộc sống hiện tại, vì sao anh lại để mất em?

Trước tiên không nói tới chuyện này, nhưng em cho rằng mình còn có thể quay lại

với Tử Chấn không? Anh ta giờ mất đi tự do, em lại đang thất nghiệp, còn nuôi

hai đứa con, em định đối phó với ông Thời thế nào đây? Chi bằng an