XtGem Forum catalog
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, trán mướt mồ

hôi. Ông ta lấy trong túi ra mười nghìn tệ đưa cho ông chủ người Myanmar có

nước da ngâm đen. Đó là số tiền cuối cùng trong túi, chiếc túi vải to đã trống

rỗng. Tử Chấn cúi người bước vào lều, ra hiệu cho người đàn ông trung niên kia

từ từ. Ông ta ngìn Tử Chấn với

ánh mắt cảnh giác. Không biết người này thế nào, nhưng nhìn mặt mày và khí chất

của anh ta có vẻ giống với mấy người làm về nghệ thuật. Một trí tuệ thần bí

giấu dưới đôi mắt yên tĩnh.

Tử Chấn nói: “Để tôi giúp ông xem viên đá này, ông

quyết định mua chưa?”

Người đàn ông trung niên gật đầu. Tử Chấn nói: “Để tôi

xem trước, chờ viên đá được bổ ra, chúng ta hãy bàn.”

Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời như thiêu đốt.

Tử Chấn cầm viên đá soi dướng ánh nắng.

Trong lịch sử Trung Quốc, viên đá nổi tiếng nhất có

tên là Hoà Thị Bích. Tương truyền, hai nghìn năm trước ở nước Sở, có người tên

Biện Hoà. Anh ta phát hiện ra một viên đá ngọc chưa qua mài giũa. Sau đó, anh

ta đem dâng cho vua của nước Sở. Vua cho rằng anh ta lừa mình, liền hạ lệnh

chặt hai chân anh ta. Biện Hoà không còn chân để đi lại, liền ôm lấy viên ngọc

khóc ba ngày ba đêm trên núi Sở. Sau đó, Sở Văn Vương biết chuyện, liền sai

người mang đá ngọc đến, bảo thợ kim hoàn mài ra xem bên trong là gì. Kết quả,

bên trong là một viên ngọc đẹp độc nhất vô nhị. Từ đó viên ngọc được đặt tên là

Hoà Thị Bích. Sau này, viên ngọc đó bị Triệu Huệ Vương chiếm hữu, Tần Chiêu

Vương chấp nhận đổi mười lăm thành trì để lấy viên ngọc, qua đó có thể thấy

được giá trị của nó cao tới mức nào. Viên ngọc sau đó được khắc thành ngọc tỉ

của nhà vua, mãi cho đến triều đại Tây Tấn mới thất truyền.

Nếu Biện Hoà còn sống đến ngày nay, chắc chắn sẽ là

một ông thầy kiệt xuất về đá quý. Chỉ cần nhìn bề ngoài mà có thể nói được ưu,

nhược điểm của viên ngọc bên trong thì phải là một người có kiến thức uyên thâm

về lĩnh vực này mới làm được. Ngọc ở dưới tầng đất sau rất thần bí, không có

máy móc nào có thể dò ra. Đến khi lấy được nó lên, bên ngoài lại bị một lớp

nham thạch bao bọc, bên trong lớp vỉ này là cái gì, không ai có thể nói rõ

được. Bởi vậy, người trong nghề gọi quá trình phán đoán ngọc là “cược thạch”.

Viên đá trước mặt được bao bọc một lớp như sáp nến màu

đỏ, có những đường gân màu xanh lá cây, cảnh sắc không nhiều. Tử Chấn tập trung

tư tưởng, nhìn chăm chăm vào viên đá khoảng mười phút, sau đó nhẹ nhàng đặt lại

trên bàn: “Đây chỉ là viên đá bình thường, không nên mua.”

Mồ hôi trên trán người đàn ông trung niên kia rơi lã

chã, tay cầm mười nghìn tệ còn chần chừ

chưa đưa cho ông chủ người Myanmar. Tử Chấn tháo chiếc đồng hồ hiệu Vacheron

Constantin để lên bàn: “Thế này đi, nếu tôi thua, chiếc đồng hồ này thuộc về,

nếu tôi thắng, ông nợ tôi mười nghìn.”

Người đàn ông trung niên chần chừ một lát rồi cũng gật

đầu đồng ý. Người thợ thành thạo bổ một góc của viên đá ra, mấy người đứng xem

xung quanh hét lên: “Không có!” Nhát dao thứ hai bổ xuống: “Không có!” Người

thợ quay đầu lại hỏi bên mua đang mím môi căng thẳng: “Có bổ viên đá ra không?”

Bên mua giậm chân một cái, nói như đinh đóng cột: “Bổ!” Người thợ bổ một nhát

dao chia viên đá làm đôi, bên trong không có gì. Mấy người xem “ồ” lên một

tiếng rồi tự động bỏ đi.

Tử Chấn cầm chiếc đồng hồ đeo lại vào cổ tay, quay đầu

đi. Người đàn ông trung niên kéo anh lại: “Tôi còn nợ anh mười nghìn, anh không

muốn tôi trả cho anh sao?”

Tử Chấn cười: “Ông còn tiền không?”

Ông ta lấy trong người chiếc túi vải còn thấm

ướt mồ hôi, bên trong là năm cục tiền được xếp ngay ngắn.

“Toàn bộ là của anh đấy, anh giúp tôi lấy lại

vốn, tôi chia cho anh một nửa.”



Tử Chấn đi khỏi, trời vẫn chưa tối. Chưa đi được bao

xa thì gặp một ngân hàng. Tử Chấn mở cửa bước vào, đặt túi màu đen lên quầy,

sau đó rút thẻ ngân hàng ra, nói với cô nhân viên: “Gửi hai triệu.”

Theo bản cam kết với Thời Hân, anh gửi vào tại khoản

của ông ra sáu trăm nghìn. Lấy hoá đơn, Tử Chấn gọi chiếc taxi đến sân bay Lộ

Tây. Về đến nhà, lấy chìa khoá mở cửa, nhàng đóng cửa lại, cởi giày, Thuấn Nhân

bỗng ôm anh từ sau lưng.

“Gần mười giờ rồi, sao về muộn thế, anh đi có chuyện

gì thế?”

Tử Chấn nói: “Đi mua vé số, trúng giải nhỏ, giải quyết

tiền cấp dưỡng một năm rồi tính tiếp.”

“Anh không đi làm chuyện bậy bạ gì chứ?”

Tử Chấn nói: “Vợ à, anh không muốn nhìn thấy người kia

thêm một ngày nào nữa. Đừng hỏi anh, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.”

Tắm xong, vợ chồng lên giường đi ngủ. Thuấn Nhân quen

có Tử Chấn nằm bên cạnh, cô ngoan ngoãn như một con mèo chui vào lòng anh. Tử

Chấn cầm tay vợ, đeo một thứ gì đó vào ngón tay. Dưới ánh sáng trong phòng,

Thuấn Nhân thấy đó là chiếc nhẫn bạch kim đính hạt màu trắng. Lấy ngon tay sờ

sờ, cô cười hỏi: “Bao nhiêu tiền thế anh?”

“Quên rồi, thấy vừa tay em thì anh mua thôi.” Tử Chấn

vòng tay qua ôm lấy Thuấn Nhân.

Tử Chấn nói: “Thực ra cũng có lúc, anh thấy mình không

nên hận bố, nếu không phải ông ta đã sinh ra anh thì làm sao anh gặp được em.

Nói ra, có lúc thấy rất