ẹ ngươi thông minh như thế, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy?!”
Một cái đánh vỗ lên đầu Lục Minh Triêu, làm cho hắn bật ra tiếng rên rỉ bực mình.
“Không được đánh hắn, không được nói hắn ngu xuẩn, hắn chỉ là chân thành thôi, không giống như cha mẹ kỳ lạ của hắn!” Tiếng Nhan San San đau lòng
truyền đến, sau đó, Lục Minh Triêu cảm nhận được, đầu của mình bất giác
rơi vào một nơi vừa mềm mại, vừa ấm áp.
“Tiểu tử ngốc này, nếu tỉnh rồi, biết hắn đang tựa vào ngực ngươi, không biết sẽ phun máu mũi hay là hưng phấn đến độ bất tỉnh luôn đây!”
“Đã bảo không cho đánh hắn nữa mà, ngươi còn làm vậy, coi chừng ta không
khách khí!” Nhan San San đỡ tay đối phương, cảnh cáo nói.
“Ai da! San San, ngươi nói như vậy mà nghe được sao, hồi nhỏ ngươi đóng
kịch, ta cũng giúp đỡ ngươi hết mình mà, sao bây giờ mục đích đạt thành
rồi lại quên ta!”
“Chúng ta chỉ là giao dịch thôi, nếu so với giúp đỡ, ta càng giúp đỡ ngươi
không bị lộ vẻ mặt đáng sợ ra hơn mà, không phải sao?”
“Ai da! Tương lai chúng ta sẽ có quan hệ thân thích đó, ngươi đã uy hiếp ta sớm vậy, coi chừng tam tòng tứ đức đó!”
“Được, vậy thì hủy bỏ giao dịch, ngươi để tiếp tục bị trói ở đế đô, ta đi trước!”
“Con dâu ngoan, đừng vui đùa kiểu đó, được được được, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi!” Đối phương vội vàng cười dụ dỗ.
“Vậy thì cứ tiến hành như thế, nếu không để Chu Dục nhúng tay vào, giao dịch gì cũng không còn!” Nhan San San bĩu môi. “Bây giờ phải nhờ Thiếu Sơ
ngăn Chu Dục lại, nếu không đúng là khó mà thoát thân.” Tên hoàng tử ma
quái đó, thường lấy Minh Triêu ra để kiềm chế nàng, mục tiêu cũng chỉ là Thiếu Sơ mà thôi!
“Đừng tưởng vở kịch ngươi và Tô Thiếu Sơ đóng Tam hoàng tử không nhận ra, hắn chỉ càng có thêm hứng thú với tiểu tử họ Tô kia thôi, nếu không thì
đừng hòng hắn buông món đồ chơi mà hắn yêu thích ra!”
“Lục Minh Triêu là của Nhan San San ta, chỉ ta mới được chơi, ai cũng đừng
hòng đụng vào đồ của Nhan San San này!” Dung nhan thoát tục ngang nhiên
nói.
“Này, này, này, “đồ” mà ngươi và Tam hoàng tử giành giật là con mà ta sinh
đó, đừng có nói như là tự nhiên vậy chứ, chẳng phải ngươi nên hỏi người
mẹ khổ cực sinh ra nó trước sao?”
“Vậy thì sao, từ nhỏ đã chơi với hắn, dạy dỗ cho hắn biết thế sự thiên hạ,
đều là ta nha!” Làm bạn cùng hắn từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành,
thử hỏi công lao của ai lớn hơn?
“San San, ngươi xác định từ nhỏ ngươi đã dạy Minh Triêu, chứ không phải chơi nó sao?”
“Đó là dạy, không phải là chơi!” Nàng nói như vàng không sợ lửa.”Người đàn
ông cả đời của Nhan San San ta, đương nhiên phải xem mọi sở thích của ta đều là đúng, phải dạy dỗ cho tốt để trở thành người đàn ông phù hợp
nhất với ta!”
Thì ra, vào một ngày tết, trưởng bối hai bên đều say rượu, cho nên nhất
thời đính hôn cho đời sau của mình, cho nên khi Nhan San San bảy tuổi
biết được chuyện này, nhìn Lục Minh Triêu mới năm tuổi còn đang ngủ say, nàng cực kỳ không vui, cho dù là nói giỡn thì cũng không nên tùy tiện
chọn trượng phu cho nàng chứ! Tức giận, nàng đưa tay véo lấy gương mặt
người trong mộng, khi hắn tỉnh lại, điệu bộ muốn khóc nhưng cố nén lại,
bị nàng đe dọa cũng không dám lên tiếng, chỉ hỏi nàng có chuyện gì?
Cuối cùng, Nhan San San thuận miệng nói là mình không thoải mái, muốn nằm ở
vị trí hắn đang ngủ, không ngờ hắn thật sự nhường chỗ cho nàng, muốn hắn quạt mát rót trà hắn cũng nghe theo, còn sợ con muỗi làm nàng không ngủ được nên ngồi bắt muỗi, trưởng bối hỏi chuyện thì sợ làm ầm ĩ nàng khó
ngủ, Lục Minh Triêu nho nhỏ cố gắng bảo vệ cho giấc ngủ của giai nhân,
cho nên Nhan San San trưởng thành sớm lập tức quyết định, hôn sự được
chỉ định này – nên – tiếp – tục!
Nhưng nàng muốn hôn sự này lén tiến hành, cũng không chịu nói với Lục Minh
Triêu, bởi vì nàng còn muốn chơi … Ờ thì, “bồi dưỡng” cuộc sống với
chồng tương lai trước, lúc ấy nàng chính là nói vậy với trưởng bối.
Từ đó, mỗi khi nhìn thấy gương mặt bối rối của Lục Minh Triêu, nhìn Lục
Minh Triêu nghe theo lời nàng, muốn hắn làm gì hắn làm nấy, nàng lại cảm thấy tinh thần mình phấn chấn lên, tương lai rất đáng mong đợi, vì
tương lai của mình, cho nên nàng phải triển khai “Đạo dạy chồng” mới
đúng, cho hắn biết thế nào là — xem vợ là trời, xem lời của vợ là thánh
chỉ, xem vợ quan trọng hơn hết thảy mọi chuyện, vợ vui sướng là mình vui sướng, vợ hạnh phúc là mình hạnh phúc!
Có rất nhiều chuyện cần làm, vì vậy khó trách khóa “giáo dục” này kéo dài lâu như thế.
“San San, nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn kiên trì xem hắn là vị hôn phu,
nguyên nhân vì sao vậy?” Tính cách hai người thật sự khác biệt, tuy nói
có thể bù lẫn cho nhau, nhưng cúi đầu, ngẩng đầu là lại cãi nhau, chỉ
tiếc, con trai bà vĩnh viễn cũng không phải người chiếm thế thượng
phong.
“Còn phải nói sao?” Nắm chặt đầu ngón tay.”Võ công cao cường, bản tính dễ
bắt nạt, đùa giỡn rất vui, dễ làm nô dịch, trọng điểm là, ta dạy dỗ hắn
nhiều năm, vất vả lắm mới trưởng thành thành “vị hôn phu” của ta, làm
sao có thể buông tay?”
“Nghe đây, cái mà ta hướng đến chính là … Hạnh ph