
ành phố Thẩm Hách. Còn Thẩm Thiên
Tường. Chẳng phải cũng như hắn sao.... nếu hắn là kiếm vậy Thẩm Thiên
Tường là gì,khiên???
Thẩm An An đưa Giai Hân đến tận cửa lớp,cô
nàng buồn bực vì họ không học chung lớp với mình. May là chỉ cách một
bức tường mà thôi. Lưu luyến như thể quen nhau lâu lắm Thẩm An An mới
chịu đi về lớp để Lâm Khiêm và Giai Hân vào lớp của mình.
Giai
Hân cười tít mắt,nàng thật vui khi ngày đầu đã quen với Thẩm An An một
cô bạn tốt. Lâm Khiêm không nói gì,chị hắn vui là được rồi không phải
sao?
Nhưng vừa bước vào lớp,nụ cười của Giai Hân lặp tức tan
biến,lùi một bước,núp phía sau Lâm Khiêm. Nàng sợ,bởi vì đại tiểu thư
của Lâm gia đang nhìn nàng.
Đôi mắt lạnh nhat của Gia Nguyệt như có như không lướt về phía Lâm Khiêm và Giai Hân. Nàng biết đay là do ba nàng cố tình sắp xếp,học chung thì sao chứ. Nàng đang đang cảm thấy
nhàm chán đây.
Đôi mắt vô tình nhìn hai bàn tay đang nắm chặc
lấy nhau của Lâm Khiêm và Giai Hân,mày đẹp khẽ nhíu. Trong đôi mắt
ánh lên tia sáng rồi biến nhanh như thẻ chưa từng có. Gia Nguyệt quay
đầu đi không thèm để ý đến nữa.
Lâm Khiêm lạnh nhạt,thờ ơ trước
cái nhìn dò xét từ bốn phía,hắn kéo tay chị đi về phía cuối lớp. Vượt
qua bàn Gia Nguyệt đang ngồi mà không nhìn nàng. Cả nàng và hắn đều lạnh nhạt như thể chưa từng quen biết.
Chuông học vang lên...ngày mới bắt đầu “ Em nói em yêu tôi,nhưng tình yêu của em đẩy tôi vào địa ngục. Tôi biết
tôi nên hận em. Hận em cướp đi những gì đã từng hạnh phúc nhất của tôi”
Trong những ngày học tại trường quý tộc này, có lẽ điều mà Lâm Khiêm thấy hài lòng nhất chính là thư viện đồ sộ ở đây. Sách nhiều đến mức hắn không
thể tính hết có tấc cả bao nhiêu cuốn,bao nhiêu loại và đề mục để tham
khảo. Hắn có thể mê mẩn ở thư viện đến mức quên cả ăn.
Giai Hân không dám làm phiền mỗi khi hắn đọc sách,nhưng nhìn hắn ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn thì lập tức nổi giận.
“Có ăn hay không?”
Nàng phồng má,trợn mắt nhìn rất đáng yêu,trái ngược hoàn toàn dáng vẻ uy
hiếp mà nàng muốn. Lâm Khiêm thấy buồn cười,hắn quay mặt lại nhìn
nàng,vẻ dịu dàng hiếm hoi hiện lên trong đôi mắt.
“Giai Hân đói thì đi ăn trước đi. Không cần đợi em”
“Không chịu,Khiêm Khiêm cùng đi với Hân Hân đi,đi ăn chân gà ngon ngon,được không,được không?”
Giọng nói của Giai Hân rất ngọt ngào,mỗi khi nghe cô nói Lâm Khiêm luôn thấy
thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát mặt hắn,đôi đòng tử trong suốt tròn xoe chỉ có hình bóng của hắn.
“Hân Hân....”
Lâm Khiêm
còn chưa kịp nói gì,thì hắn nhìn thấy sắc mặt Giai Hân thây đổi. Vẻ
khiếp sợ kia làm cho khuôn mặt khả ái run rẩy,tầng tầng nước mắt ẩn ẩn
trong đôi mắt nàng. Hắn nhìn thấy,trong mắt chị hắn có hình ảnh của
người khác.
Nhàn nhạt quay đầu,hắn không cần suy nghĩ cũng biết
người đến là ai. Ngoại trừ Gia Nguyệt,còn ai có thể doạ cho Hân Hân của
hắn run rẩy đến muốn khóc. Nhưng hắn thật muốn biết,đôi mắt luôn nhìn
trên cao kia,vì sao lại chịu nhìn xuống một người là hắn.
“Hừ”
Để lại cái liết mắt lạnh lùng làm cho Giai Hân sợ run,Gia Nguyệt đi đến
bên cạnh hai chị em,nghiêng đầu,đôi môi xinh đẹp khẽ mím lại. Nàng đang
đợi,đợi hắn đến tìm nàng.
Kể từ khi vào trường đến nay,hắn chưa
từng chủ động tìm nàng. Cũng không nói ra mối quan hệ nực cười của cả
hai. Đó gọi là tự trọng hay sự cao ngạo ngu dốt đây.
Hắn và nàng
đều hiểu rỏ,trong môi trường người dối ta gạt này,kẻ có tiền và quyền
mới là mạnh nhất. Muốn hắn nếm đau khổ chỉ là chuyện thật dễ dàng,nhưng
nó không có ý nghĩa gì cả,nàng muốn chính là đạp lên vẻ ngạo mạn kia của hắn. Để hắn phải cúi người dưới chân nàng.
Hắn biết,Gia Nguyệt
không có kiên nhẫn,từ lúc vào trường,hắn tránh né gặp nàng,hắn không sợ
nhưng chán ghét. Chán ghét vẻ mặt như hiểu rỏ nhìn thấu của nàng. Nàng
chỉ có xuất thân tốt hơn mà thôi,có gì hơn hắn chứ. Muốn hắn làm kiếm
sao,không có cửa đâu. Hắn sẽ không vì bất cứ ai.
Hai người chậm
chạp nhìn nhau,trong đôi mắt cả hai ánh lên những tia sáng. Đôi khi con
người ta thật lạ kì,không cần phải nói,chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.
Đôi chân mày xinh đẹp của Gia Nguyệt nhăn lại,đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng mím môi nhìn chằm chằm hắn.
Đây là khiêu khích sao? Khiêu chiến với nàng, thật thú vị,hắn có não nhưng không chịu dùng thì phải.
Muốn tôi quỳ gối sao,không,bản thân tôi là của chính tôi. Cô và ông ta,không ai có thể chi phối được.
Gia Nguyệt bật cười,nụ cười lạnh lùng,bàn tay với những ngón thon dài nâng
lên,chạm khẽ vào gương mặt góc cạnh còn có chút non nớt của Lâm Khiêm.
“Muốn tranh sao, thử xem nhé?”
Giọng nói nhẹ như gió thoàng,hương thơm tinh tế theo cái nhấc tay của nàng bay vào khứu giác nhạy cảm của Lâm Khiêm.
Né tránh sự đụng chạm này, Lâm Khiêm quay đầu,ôm chị gái rời khỏi thư viện.
“.....”
Lâm Khiêm rời đi, Gia Nguyệt vẫn đứng bất động ở bên cạnh bàn. Bàn tay vô
thức nắm chặt lại. Nhưng trên mặt,vẫn là nụ cười hoàn mỹ.
... ...... ...... ...... ...... ...
“Chúng thế nào?”
Tại toà nhà Lâm gia,ông Lâm ngồi ngả người trên ghế bành thuộc da. Đằng