
ô lại ngọt ngào hơn rồi.”
Ngãi Âm cười híp mắt,ai cũng khen nàng có một giọng nói hay,còn lén nói với nàng,giọng nàng còn hay hơn cả của tiểu thư nữa.
Gia Nguyệt rũ mắt,không cần nói nàng cũng biết trong đầu cái con lợn béo
này đang nghĩ gì. Nàng luôn nhân từ với cô ta,bời vì cô ta là con của bà vú. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể để cô ta leo lên đầu.
“Cô ra ngoài trước đi,một lát tôi sẽ sang gặp ba tôi.”
Vẫn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng,giống như một sợi lông vũ vuốt nhẹ vào vòng
người. Gia Nguyệt tao nhã nghiêng đầu. Mái tóc đẹp buộc lên cao để lộ
phần cổ thiên nga tuyệt đẹp.
Ngãi Âm xoay người đi,không chút để tâm,nụ cười của Gia Nguyệt vẫn đi theo cô ta cho đến khi đã mất hút.
“Thật ồn ào.”
Thấy thời gian không khác biệt lắm,nàng nâng tà váy trắng thuần khiết
lên,bước nhanh về phía phòng của ba cô. Không đợi người hầu thông
báo,nàng cứ đi thẳng vào. Đây vốn là đặc quyền chỉ mình nàng có. Nhưng
hình như chuyện đã khác đi
“Kìa anh,đừng mà...ưm...”
Gia
Nguyệt vốn trương thành rất sớm,những chuyện nam nữ nàng vốn không xa
lạ. Khi nhìn thấy ba mình quấn chặt lấy người đàn bà kia thì nàng chỉ là có chút kinh ngạc,đàn ông mà,nàng có thể hiểu được.
“Dì có thể ra ngoài được không,con phải nói chuyện cùng ba....ngay bây giờ.”
Nụ cười tươi của nàng tuy không lên đến mí mắt,nhưng vì nàng nghiêng
đầu,người ta không thể nhận ra điều khác biệt ấy. Chỉ là trong giọng nói không để cho người ta có cơ hội khước từ.
Tịnh Nhã có chút
giận,nhưng bà ta ngại ông Lâm đang ở đây nên nhúng nhường. Bà ta vươn
tay định chạm vào mái tóc của Gia Nguyệt nhưng bị nàng không nhanh không chậm xoay người tránh đi.
Thu lại bàn tay nâng lên quá nữa,Tịnh Nhã mím môi,bà ta cười thật dịu dàng.
“Thái Hoà,vậy em ra ngoài,hai người từ từ nói.”
Ông Lâm gật đầu,cười an ủi với cô vợ trẻ,ông nhìn thấy ánh mắt có chút mỉa mai của con gái. Ông bật cười.
“Sao? Giận ba?”
“Ôi,ba của con,đàn ông mà,con có thể hiểu. Chỉ là vui một chút là được.”
Tịnh Nhã run lên khi nghe câu nói đầy mỉa mai của Gia Nguyệt,bà ta đóng sầm cửa lại. Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đi vì tức giận.
Ông Lâm không kiềm được ôm cô con gái nhỏ vào lòng. Để cô ngồi trên đùi
ông. Ai nói ông không có con trai là tiếc nuối. Con gái ông còn hơn
nhiều lần mấy thằng con trai ranh của nhà khác.
“Ba biết tự cân
nhắc,đúng rồi,ba gọi con sang đây là muốn cho con biế tuần sau ba sẽ để
Lâm Khiêm và Giai Hân đi học cùng con,con thấy thế nào?”
Chậm rãi nhìn vào tròng mắt sâu thâm thẩm của ông Lâm, Gia Nguyệt có chút vô lực với người ba của mình. Đây gọi là thương lượng sao. Nói khó nghe hơn là đang đợi cô nhận mệnh đi.
“Không thấy sao,đối với con trường là một nơi rất rộng đi.”
Nói như vậy hẳn là ba cô hiểu ý của cô đi. Muốn cô chịu trách nhiệm với mấy kẻ không cùng máu mủ kia,cô lại không có rảnh như thế.
Thu lại nụ cười,ông Lâm nói với con gái
“Ba muốn chính là con trông nom hai đứa chúng. Ba muốn như thế.”
“Ba định...”
Có chút tức giận,nhưng Gia Nguyệt nhanh chóng thu lại cảm xúc. Nàng đọc
được trong đôi mắt ba nàng,sự việc đã được định đoạt. Mím môi lại,Gia
Nguyệt lẳng lặng điều chỉnh cảm xúc trong lòng,nàng nói.
“Ba là không tin khả năng của con?”
Nàng không phải là đồ ngốc,nàng hiểu điều ba nàng đang tính toán. Chính vì
điều đó làm nàng giận dữ hơn. Giống như cảm giác của một vị bác sỹ ngoại khoa giỏi lại không có ai tin ông ta có thể khâu vết thương. Nàng đang
giận,thật sự giận dữ.
Vuốt mi tâm đang hơi nhíu lại của con gái.
Ông Lâm biết vô tình ông đa chạm vào vẩy ngược của nàng. Nhưng ông phải
làm,một tướng tài cần phải có thứ vũ khí tốt,nếu không anh ta chỉ là một kẻ chăn bò.
“Một người có cái đầu giỏi không thể làm hết mọi
chuyện. Con rất giỏi,nhưng chưa đủ. Muốn đánh bại để dẫm đạp kẻ thù,con
phải có một thanh kiếm bén.”
“Ý ba, Lâm Khiêm là thanh kiếm tốt sao?”
Ông Lâm không nói gì,ông biết con gái ông luôn hiểu ý của mình. Thật không
làm ông thất vọng, Gia Nguyệt leo xuống khỏi đùi ông,nàng nghiêng đầu
mỉm cười đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư nhà hào môn.
“Thanh kiếm tốt sao,để con thử xem nó có thể sắc bén được đến đâu nào.”
Ông Lâm phá lên cười,nhìn bóng con gái đi về phía cửa,đột nhiên ông nói.
“Ngãi Âm đâu,không phải nó luôn theo sau con sao?”
Dừng lại một chút, Gia Nguyệt nhẹ giọng nói
“Ưm....con nghỉ cần chút yên tĩnh thưa ba...ba không thấy rằng điều đó tốt hơn nhiều sao?”
Không đợi ba mình trả lời,Gia Nguyệt đã rời khỏi phòng,để lại sau lưng tiếng cười trầm ấm khoái trá không dứt của ông Lâm.
Trong lúc đó,Lâm Khiêm đang đọc sách,bỗng nhiên cảm giác khác lạ khiến hắn
ngẩn đầu nhìn lên. Phía trên cao,tiểu thư Gia Nguyệt đang cao ngạo nhìn
xuống hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia ẩn chứ chút phức tạp lẫn nghiềm ngẫm làm hắn không thoải mái. Nhưng có lẽ bản năng là một điều kỳ lạ. Hắn không
tránh cái nhìn đó,chỉ lạnh nhạt đáp trả.
Vào một ngày hè,sáu tháng kể từ khi hắn bước chân vào Lâm gia,hắn đối mặt với cô tiểu thư. Em gái trên danh nghĩa,của hắn.
“Kiếm? Tôi sẽ xem thử?”
Quẳng lại câu nói khó hiểu,Gia Nguyệt xoay người