
cho chàng trai.
Có một ngày, chàng trai hỏi tại sao, cô gái liền đáp rằng khi còn bé,
mỗi lần ăn cá cha cô đều gắp mắt cá cho cô, điều đó biểu trưng cho tình
thương yêu của ông đối với cô, bởi lẽ mắt cá là để dành cho người mình
yêu thương nhất. Sau khi ra trường, họ được phân công công tác ở cùng
một thị trấn. Bạn bè gần xa đều cho rằng hai người sẽ rất mau chóng kết
hôn, cùng nắm tay nhau hạnh phúc đến bạc đầu. Nhưng chàng trai kia vẫn
chưa cam tâm thỏa chí, anh vẫn muốn ra ngoài phiêu bạt. Bàn bạc về
chuyện tương lai của hai người xong, chàng trai liền dứt khoát ra nước
ngoài. Cô tiễn anh đi trong êm thấm. Mấy năm sau, khi đã thành công, anh tìm về thị trấn nhỏ xưa thì mới hay tin cô đã lấy chồng. Cô mời anh đến nhà làm khách, trong bữa cơm cô rất ra dáng chủ nhà, toàn gắp cho anh
những món ngon nhất. Thế rồi một con cá được bưng lên… Anh nhìn cô gắp
mắt cá cho chồng, mới chợt vỡ lẽ… Hóa ra những thứ mình đạt được cũng
chẳng hơn những gì mình đã đánh mất…
Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, anh thì chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ lo và cơm, chắc
anh rất đói bụng nên ăn ngấu nghiến. Cô nhìn thứ anh đã gắp cho mình.
Mắt cá ăn vào vốn chẳng có vị gì, chỉ có dùng tâm để để cảm thì người ta mới nếm được mùi vị của nó. Cũng giống như món canh cá cha cô nấu nhiều năm về trước vậy – thực ra có lẽ nó cũng chẳng ngon như trong hồi ức
của cô đâu, và dĩ nhiên tay nghề thì cũng kém hơn đầu bếp của nhà hàng
năm sao nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là ông đã gửi gắm bao nhiêu
yêu thương vào trong đó. Vì thế mà suốt bao năm qua cô cứ khắc khoải
kiếm tìm, nhưng mãi vẫn không thể tìm lại được cái vị ấy – bởi đó chính
là vị của yêu thương.
ღღღ
Thứ bảy ngày 26 tháng 5 là một ngày cực kỳ gian nan với cô. Hôm đó cô chuẩn bị rất
nhiều tài liệu dạy nấu nướng, bắt đầu tự mình nấu món canh cá chân giò
nấm hương. Đặt nồi cá lên bếp chưng, vặn nhỏ lửa, rồi cô đem toàn bộ mâm chén bát đĩa ra rửa sạch, lau khô cho đến khi tất cả đều sáng bóng lên
mới thôi. Những hoa văn hình cánh bướm in trên đó cũng ánh lên một cách
kỳ dị. Cô vuốt ve chúng, khẽ thở dài.
Mọi thay đổi cứ lặng lẽ diễn ra lúc nào không hay, dạo này anh tới chỗ cô rất thường xuyên. Nhà cô bây giờ có rất nhiều đồ dùng cá nhân của anh, bao gồm
quần áo, dao cạo râu, khăn mặt, và những tạp chí kinh tế tài chính anh
hay đọc. Không gian nhỏ hẹp của cô cũng bị chia sẻ. Lắm lúc, cô như có
một ảo giác rằng họ là những kẻ tình nhân với nhau vậy.
Trong lúc cô đang thẫn thờ thì điện thoại anh gọi tới: “Tối nay mình đi đâu ăn cơm?” Hiếm khi anh lại gọi đến vào giờ này, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ : mới
hơn bốn giờ chiều. Một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng cô chợt rung động: “Ăn ở nhà nhé. Anh có tới được không?” Lần đầu tiên cô chủ động mời
anh. Bên kia, anh cúi đầu đáp một tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ như đang nói
với người thương, ẩn chứa một niềm vui dìu dịu.
Cuối cùng
thì cả nồi canh to tướng đều nằm gọn trong bụng anh. Đây là lần thứ hai
anh ăn món cô nấu, và cũng giống như lần đầu, anh vét rất sạch sẽ. Cô
rửa chén xong, bước ra ngoài thì thấy anh đang nói trên điện thoại: “Hôm nay có việc rồi, không đi đâu” Ngước đầu nhìn cô một cái, rồi anh cúp
máy. Cô biết tỏng ý anh rồi, liền trở về phòng bật máy tính lên. Anh đi
theo sau cô: “Ra ngoài dạo một lúc đi.” Đây là lần đầu tiên cô cùng anh
đi dạo phố. Họ ghé vào một cửa hàng chuyên doanh. Cô nhân viên bán hàng
vừa thấy anh đã không ngừng cười duyên, có vẻ như anh là khách quen của
nơi này thì phải. Những hàng hóa ở đây đều xa hoa đến cực hạn, trông vừa mắt vừa lòng cũng hệt như khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của cô nhân viên
bán hàng vậy. Anh đánh mắt mắt ra hiệu cho cô, cô hiểu ý anh bèn lắc
đầu, tỏ vẻ không vừa ý với chúng. Cô biết, tốt hơn hết là không nên tập
cho mình thói quen hưởng thụ vật chất, vì dù sao thì cô cũng chẳng có
khả năng theo đuổi nó. Trên đời này có rất nhiều thứ khiến người ta
nghiện như nghiện thuốc phiện – cũng giống như chuyện hưởng thụ này, cứ
dính vào một cái là nghiện ngay, có muốn bỏ cũng không được.
Ghé vào cửa
hàng trang sức, ông quản lý đích thân ra đón hai người rồi kêu nhân viên mang hàng ra tới tấp cho cô xem. Những viên kim cương tinh xảo được nạm trên những sợi dây được thiết kế theo đủ kiểu dáng khác nhau, trông
lóng lánh đến lóa mắt. Chả trách gì người ta lại nói kim cương là người
bạn tốt nhất của phụ nữ. Nhưng cô thì cho tới bây giờ một “người bạn
tốt” cũng chẳng có. Anh ngồi một bên, nhàn tản nhìn cô. Vốn không muốn
nhận thêm đồ gì của anh, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cuối cùng cô cũng chọn lấy một sợi dây chuyền và đôi bông tai bạch kim có
hình cá heo, trông cực kỳ hồn nhiên. Cô vừa thấy đã thích rồi, trông nó
đáng yêu đến mức cô không thể kìm nổi vuốt ve.
ღღღ
Có lẽ Phính
Đình cũng đã nghe phong thanh về quan hệ của hai người. Trong một lần tụ hội, Phính Đình vừa thưởng thức cà phê, vừa mở miệng: “Dạo này cậu cùng Giang thiếu sao rồi?” Cô không định giấu diếm, nhưng cũng chưa bao giờ
nói cho bạn mình chuyện hai người bắt đầu từ l