Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

lại thì cửa đã bị chân anh chặn. Lửa giận đầy ứ một bụng, cô đóng sầm cửa lại:

“Giang Tu Nhân, rốt cuộc anh muốn gì?” Cô đã diễn theo kịch bản anh mong muốn rồi, không khóc, không nháo, cũng chẳng làm ầm lên, anh còn muốn

gì nữa? Chẳng phải sách và TV đều nói khi đã chán chê rồi, những kẻ

trăng gió sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì đến người tình cũ nữa sao? Vậy là

sách nói sai, TV cũng sai nốt!

Phàm tất cả những gì thuộc về cô, bất kỳ

lớn hay nhỏ, cô đều dọn đi hết, chẳng để lại cái gì như thể cô chưa từng ở nhà anh, chưa từng để lại dấu vết trong lòng anh, chưa từng có những

đêm cuồng nhiệt, chưa từng sẻ chia đắng cay ngọt bùi, chưa từng thân mật ngủ chung… Tất cả đều đã biến mất – tất cả những gì có thể gợi cho anh

nhớ về cô. Khi lòng đã quyết thì đến cả những ký ức cũng ra đi, chỉ còn

duy nhất một thứ, đó là chiếc chìa khóa mà cô để lại trên bàn trà. Cô

làm như vậy là muốn cắt đứt triệt để mọi thứ.

Đến lúc ấy, anh mới biết thì ra mình đã

yêu cô không còn lối thoát. Nhưng yêu ở điểm nào, và yêu từ bao giờ, anh cũng chẳng biết. Mới đầu, sự bất cần của cô đã khơi dậy hứng thú trong

anh, nên anh bắt đầu để ý cô, nhưng chỉ coi đó thuần túy là một cuộc

chơi. Cứ nghĩ rằng chỉ cần ở chung, cô sẽ mất đi sức hút đối với mình,

nhưng rốt cuộc anh lại say cô như say thuốc, mọi phòng tuyến trong anh

đều tan rã. Tử Mặc thì lại vô tâm, chỉ cần anh đi công tác một cái là cô liền trở về nhà mình, nơi cô thuộc về, nơi là cả thế giới, là vũ trụ

thu nhỏ đối với cô. Lần trước, mới đi công tác ở Thẩm Quyến về, anh liền chạy thẳng tới nhà cô. Không có chìa khóa nên đành gà gật trong xe chờ

cô. Vậy mà cô lại đi tới nửa đêm, lúc về người sặc mùi rượu lẫn khói

thuốc. Bực hơn là cô lại được một gã đàn ông đưa về, hai người còn ở

trên xe “tình tình ý ý” một hồi lâu mới chịu xuống. Chẳng bao giờ cô

ngon ngọt với anh được nửa lời, chỉ cần anh càu nhàu một câu là cô liền

nói lời lạnh nhạt. Xưa nay toàn người khác nhân nhượng mình, lần đầu gặp chuyện này nên anh tức không chịu nổi, đóng sầm cửa phòng tắm ra ngoài. Khoảng thời gian ấy, công trình xây dựng ở Thẩm Quyến lại gặp lúc rối

ren, thế là anh thừa dịp này cố ý bỏ rơi cô. Vậy mà cô cũng chẳng thèm

chủ động gọi điện.

Hôm ấy lúc cô gọi điện, anh đang chủ trì

một cuộc họp sớm nên không thể bắt máy. Lúc tan họp, mở điện thoại ra

thấy số của cô, anh mừng như điên. Gọi lại, thấy một người xa lạ bắt

máy, nói cô đang phẫu thuật, thế là anh chẳng thiết họp hành gì nữa, vội vội vàng vàng lên chuyên cơ bay về Bắc Kinh.

Có lúc quá đắm say, anh vẫn chỉ nghĩ là

chơi chưa đủ nên chưa thấy chán. Khác với đám phụ nữ lòe loẹt mà anh

từng quan hệ, cô chẳng ham kim tiền vật chất. Thế là anh cứ để mọi

chuyện tiếp diễn, thử xem đến tột cùng là cô muốn cái gì. Cho đến khi cô mua áo cho anh… Có một ngày mặc chiếc áo đó đi liên hoan cùng đám bạn,

bị một gã sơ ý đổ rượu vào, anh đã nổi sùng lên, khiến đám bạn mắt tròn

mắt dẹt. Lúc ấy anh mới biết, thì ra mình đã chìm đắm quá sâu rồi.

Rốt cuộc hai người là như thế nào đây?

Khi Tử Mặc nổi giận, đôi mắt cô loang

loáng, long lanh như nhúng nước, cặp chân mày cau lại vẻ không thể chịu

đựng được. Thấy bộ dạng đó, anh bật cười, đây mới thật sự là Triệu Tử

Mặc mà anh biết. Đăm đắm nhìn cô một hồi lâu, anh thì thầm lặp lại: “Anh muốn gì à?” Thực ra bản thân mình muốn gì, anh cũng chẳng biết. Xưa nay anh quen nắm mọi chuyện trong tay, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Từ trước đến giờ, người chủ động cắt đứt luôn luôn là anh, vậy mà hôm

đó ở trên xe, cô lại lạnh lùng nói chia tay khiến anh cảm thấy rất mất

mặt. Lời đoạn tuyệt của cô làm cơn giận dữ bùng lên trong anh – Ra thế!

Ra là anh cũng chỉ là một thứ đồ chơi trong tay cô mà thôi! Chưa bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, cho nên anh quay đầu, lần đầu tiên trong

đời, lần độc nhất vô nhị, lần vô tiền khoáng hậu. Anh làm bộ như cô chưa từng thốt ra những lời ấy, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra,

anh vẫn muốn tiếp tục. Giờ nghĩ lại, phải chăng lúc ấy anh đã yêu cô?

Hay là từ một lúc nào đó khác? Dạo gần đây, anh trăn trở mãi về điều

này, nhưng câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp. Lần đầu gặp mặt? Không,

cô quá bình thường, mà anh thì luôn bị vây quanh bởi người đẹp, nên

không có khả năng này. Vẻ thanh tú nhẹ nhàng cộng với cách ăn mặc khá

bảo thủ của cô thật sự bị chìm khuất giữa đám người son phấn hoa lệ kia. Lần chơi mạt chược? Lần ấy anh hơi cảm thấy bất ngờ, vì chưa bao giờ

gặp một người phụ nữ nào lại đi trả tiền cho mình, hơn nữa số tiền ấy

với anh cũng chẳng đáng kể gì. Sau đó quan hệ phát sinh, anh thấy cũng

chẳng có gì đặc biệt, có điều kỹ thuật của cô kém chưa từng thấy. Bây

giờ vô tình nghĩ đến, anh mới mơ hồ nghĩ có lẽ đó là lần đầu tiên của

cô, nhưng nghĩ lại, xã hội hiện nay, chuyện tình một đêm phổ biến như ăn cơm bữa, thế là anh xóa ngay ý nghĩ này.

Có lẽ rung động bắt đầu từ bữa cơm đầu

tiên cô nấu cho anh. Trước kia, anh chưa từng được ai nấu cho ăn như

vậy. Từ nhỏ đến lớn, những bữa ăn của anh đều do đầu bếp phụ trách. Hôm

ấy, ngồi x


XtGem Forum catalog