Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.


cô vẫn đi với bọn họ. Hình Lợi Phong cũng thấy lúng túng, ngượng ngùng

nói: “Ngại quá, anh không nghĩ cuối cùng lại thành ra thế này.” Cô biết

thực ra có người đang cố ý bày trò, nhưng chẳng thể nói trắng ra, đành

cười bất lực: “Không sao đâu, đông thì cũng vui mà!”

Ông trời

quả là khéo trêu người, khởi động mãi mà xe của Hình Lợi Phong vẫn không chịu nổ máy. Trong gara, chỉ còn lại mỗi hai người, những người khác đã đi cả rồi, muốn quá giang cũng khó. Chợt chiếc xe màu bạc của anh dừng

“két” bên cạnh xe họ, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống: “Có chuyện gì thế?” Hình Lợi Phong cười khổ: “Xe em đang đình công, sếp ạ!” Anh nhìn lướt

qua hai người, nói: “Lên xe tôi đi!” Hình Lợi Phong mở cửa sau giùm cô.

Đang giờ cao điểm, xe đi rất chậm. Trong xe, mọi thứ vẫn y nguyên chẳng

hề thay đổi. Đôi gối ôm hình bướm còn đặt ngay ngắn ở ghế sau. Trước kia mỗi lần lên xe, cô đều có thói quen ôm gối đặt trên đùi. Cô ôm chặt đến nỗi anh phải bật cười: “Có ai muốn cướp gối của em à?” Đằng trước ghế

phụ còn có hộp khăn giấy loại cô thường dùng. Mùi nước hoa trong xe cũng không thay đổi, vẫn là mùi chanh nhàn nhạt ngày trước. Mới chỉ một thời gian ngắn thôi mà như đã cách thiên sơn vạn thủy, mọi thứ không còn như xưa…

Trong xe

cực kỳ yên tĩnh, mọi người không ai nói gì. Hình Lợi Phong nhìn tấm bùa

bình an treo ở phía trước, mở đề tài: “Tấm bùa này độc đáo thật! Đẹp

ghê!” Tim cô nhảy lên. Giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền tới, nghe như

một lời khoe đầy hãnh diện: “Bạn gái tôi đan đấy!” Hình Lợi Phong cười:

“Bạn gái anh khéo tay thật! Tấm bùa này rất độc đáo, không giống mấy thứ bày bán nhan nhản bên ngoài kia, cái nào cái nấy y chang nhau!”

Lẽ ra anh

phải nói “bạn gái cũ của tôi” mới đúng, nếu như quan hệ giữa hai người

có thể coi là yêu đương. Tấm bùa kia là do cô học Trầm Tiểu Giai đan.

Thực ra cách đan không khó, nhưng Trầm Tiểu Giai đan không đẹp, nhìn cô

nàng đan xong lại tháo, tháo xong lại đan, thế là cô biết. Lấy vật liệu

còn dư, cô đan thành một cái, cất vào trong túi xách. Rồi một ngày, khi

đang ngồi trên xe, ngẫu nhiên mở túi ra thấy nó, cô bèn treo lên. Lúc ấy đơn thuần chỉ là thấy không dùng thì uổng, không có ý gì đặc biệt. Bây

giờ nghe vậy, nhớ lại chuyện xưa, cô không khỏi thương tâm. Có lẽ lúc ấy cô cũng có hi vọng gắn bó dài lâu, nhưng chung quy cuộc sống là thực

tế, chẳng có đất cho mộng đẹp!

Tử Mặc ôm

gối ngồi yên. Hương thơm dìu dịu từ gối thoảng vào mũi cô, vẫn y nguyên

như thuở nào, chẳng nhuốm chút mùi lạ, như thể từ đó đến giờ, đám phụ nữ oanh oanh yến yến kia chưa từng ngồi trên xe này. Cô nép sát mình vào

trong góc, ôm cái gối mềm mại kia thật chặt, như muốn ôm thêm một chút

ấm áp. Mũi cô cay cay, mằn mặn, nước mắt như chực trào ra. Với người

khác, chia tay là chia tay sạch sẽ, không còn lưu lại chút dấu vết nào

gợi nhớ về mối tình cũ. Nhưng anh chẳng thèm làm thế. Xưa nay anh đã

muốn chia tay, thì đó dứt khoát là chia tay, chẳng lôi thôi dài dòng. Những thứ kia, giữ lại cũng được mà vứt đi cũng chẳng sao! (câu này là do iCy thêm vào cho rõ ý, vì đọc đoạn này hơi cụt nên khó hiểu. iCy có trích nguyên văn ở dưới, bạn nào muốn hiểu thêm có thể tham

khảo).

Từ gương

chiếu hậu, anh thấy cô, nhưng không thấy rõ vẻ mặt. Có lẽ cô cũng không

muốn cho anh thấy, ngồi ôm gối thu lu ở một góc, nhìn ra cửa sổ. Bên

ngoài, dòng xe như mắc cửi. Chợt cô nghe anh nói: “Có lẽ ta nên dừng

một lát, ở gần đây có bán khoai tây chiên, các bạn có thể lót dạ trước!” Thì ra anh vẫn không quên món ăn ưa thích của cô. Xưa nay cô ăn rất

nhiều, nhưng không lên cân. Trầm Tiểu Giai thường nói cô ăn như gà mổ

thóc, mỗi lần ăn rất ít nhưng ăn làm nhiều lần. Vậy nên mỗi khi tan tầm, bụng cô đều đói meo. Bao tử không được tốt, nên ở đâu cô cũng trữ sẵn

một ít đồ ăn. Dĩ nhiên có cả xe anh, trong đó có một ngăn riêng cho cô

cất nào là khoai tây chiên, nào là bánh quy. Thì ra anh vẫn nhớ… Nhưng

nghe lời khách sáo của anh, cô cảm giác như có người đang lấy dao cứa

vào lòng mình, từng nhát, từng nhát một, đau đến nghẹn thở. Thì ra anh

vẫn nhớ tất cả! Nhớ cô thích gối ôm hình bướm, nhớ cô từng đe dọa: “Nếu

không thấy gối trong xe thì anh chết với em!” Nhớ loại khăn giấy cô

thích dùng, vì cảm giác khi dùng hệt như đang được bàn tay của mẹ âu yếm vuốt ve. Nhớ cô thích mùi chanh, bởi nó khiến cho người ta thấy rất thư thái. Nhớ mỗi lần vừa đặt mình ngồi xuống ghế cô đều kêu đói, đòi ăn

vặt. Mọi thứ, anh đều nhớ!

Cô thầm

hỏi: Tại sao? Cũng giống như trong cú điện thoại kia, anh đã từng hỏi.

Thật ra là cô không dám, và không thể hỏi! Có nhiều thứ khi biết rõ rồi, người ta sẽ càng cảm thấy bị tổn thương. Những chuyện không thể quay

đầu, thì cớ sao phải cố chấp níu lấy? Đến lúc ấy, anh mới biết thì ra mình đã yêu cô không còn lối thoát.

Khi cả ba đến nơi thì đã trễ, Hình Lợi

Phong quay sang giải thích rối rít với mọi người: “Tại xe bị hư!” Anh

thì ngồi đối diện cô qua chiếc bàn tròn trịa, tuy xa mà gần, tuy gần lại xa. Đồ ăn hôm nay rất phong phú, nhưng cô chẳng còn lòng dạ nào mà

thưởng thức,