
như vậy!” Kha Nhã Doanh vội nắm lấy tay của Hạ Tiểu
Quả. “Tiểu Quả, hãy để em giúp anh có được không? Bây giờ chúng ta cần
có một cơ hội! Ngay cả Sở Nguyệt cũng đã nói rồi, tranh của anh thực sự
rất đẹp! Chị ấy đã đồng ý để anh tham gia tất cả các buổi triển lãm,
chúng ta còn có thể đi quảng cáo, giới thiệu rất nhiều, có thể lần này
anh thực sự sẽ thành danh chỉ sau một cuộc triển lãm đấy…”
“Thành danh chỉ sau một cuộc triển lãm ư?” Hạ Tiểu Quả cúi đầu cười
cười, khi ngẩng lên, ánh mắt anh đã bình tĩnh hơn nhiều. “Đi thôi, về
thôi.”
“Tiểu Quả…” Kha Nhã Doanh kéo tay anh lại, quay đầu nhìn phòng tranh
phía sau lưng một lần nữa rồi quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Quả, trong ánh
mắt là sự khẩn cầu. Hạ Tiểu Quả cúi xuống, tránh ánh mắt của Kha Nhã
Doanh. Anh nhìn túi tranh đang nắm trong tay, mấy bức tranh mỏng đó lúc
này như đang kéo tay anh xuống, nặng tựa ngàn cân. Nửa tháng trời không
ngủ nghỉ, cố gắng theo đuổi giấc mơ và hy vọng gần ba mươi năm…
“Đi thôi.” Anh quay người, kéo Kha Nhã Doanh từng bước từng bước quay lưng lại rời xa dần cánh cửa phòng tranh kia, từng bước từng bước rời
xa cái nơi mà mới nửa tiếng trước đây anh vẫn còn mơ ước, là nơi để cất
cánh bay cao ước mơ.
Buổi tối Kha Nhã Doanh trở về nhà, lúc ăn cơm chỉ im lặng không nói
một câu. Mẹ Kha Nhã Doanh nhìn vẻ ủ rũ của cô, liền cất tiếng quan tâm:
“Con sao vậy? Có phải lần này đi công tác mệt quá không? Có cần phải xin nghỉ hai ngày mà nghỉ ngơi một chút không?”
Kha Nhã Doanh lắc đầu, do dự một hồi rồi mới lên tiếng: “Mẹ, nhà chúng ta bây giờ có tiền không ạ?”
“Tiền ư?” Mẹ Kha Nhã Doanh sững người một lúc. “Sao tự nhiên con lại hỏi cái này?”
“Là một đồng nghiệp của con, nhà anh ấy có một số chuyện cần dùng đến tiền, con… con muốn giúp anh ấy…”
Vẻ mặt của mẹ Kha Nhã Doanh giãn ra một chút, bà gật đầu: “Là phòng
con đang kêu gọi quyên góp tiền hay sao? Đây cũng là điều nên làm. Vậy
để ngày mai mẹ đi rút tiền cho con. Mối quan hệ giữa con và người đồng
nghiệp đó rất tốt phải không? Con muốn quyên góp bao nhiêu?”
Kha Nhã Doanh nhìn vẻ vô tư của mẹ, đợi mẹ nuốt xong miếng cơm rồi
mới cắn môi, do dự thận trọng cất tiếng hỏi: “Không nhất định phải quyên góp, có thể cho vay ạ. Con… con và anh ấy có quan hệ rất tốt, con… con
muốn mượn… năm trăm ngàn, được không ạ?”
“Bao nhiêu?” May mà mẹ Kha Nhã Doanh vừa nuốt xong miếng cơm, nếu
không thì sẽ bị sặc mất. Bà trừng mắt lên nhìn cô con gái: “Năm trăm
ngàn sao? Con đang đùa phải không? Đây là đồng nghiệp nào của con vậy?
Là ai? Mẹ có quen không?”
“Mẹ không biết đâu ạ chính là… là người đồng nghiệp rất tốt của con. Anh ấy thực sự cần gấp ạ…”
“Nhưng năm tràn ngàn không phải là một con số nhỏ đâu!” Mẹ Kha Nhã
Doanh hoài nghi nhìn cô con gái, hơi giật mình nói. “Nếu thực sự cần gấp thì con nói tên và số tài khoản của người đó cho mẹ. Chuyển khoản có vẻ nhanh hơn, chứ rút tiền mặt thì còn phải thông báo trước cho ngân hàng
nữa.”
Kha Nhã Doanh không ngờ là mẹ cô lại đồng ý nhanh như vậy, lúc này
mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm nói: “Không cần phải chuyển khoản đâu ạ, mẹ cứ rút tiền mặt là được rồi, chúng con có thể chờ được ạ…”
“Chúng con ư?” Mẹ Kha Nhã Doanh buông chiếc bát trong tay xuống, im
lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy con?”
“Thì… thì con vừa nói đấy ạ, một đồng nghiệp của con…”
“Nhã Doanh! Con đã học nói dối mẹ từ bao giờ vậy?” Mẹ của Kha Nhã
Doanh không giống như bố cô, bà rất ít khi lớn tiếng với con gái nhưng
lúc này sắc mặt của bà thực sự sa sầm, trong lòng Kha Nhã Doanh bắt đầu
thấy sợ. Cô cúi đầu, cắn chặt môi, lặng lẽ không nói một lời.
“Rốt cuộc là ai cần khoản tiền này?” Mẹ Kha Nhã Doanh hỏi lại một lần nữa, nhìn thái độ của Kha Nhã Doanh đột nhiên lại im lặng không nói một lời nên bà bắt đầu dò hỏi: “Có phải là Mạnh Tuần không?”
Hả? Kha Nhã Doanh sững người, ngẩng lên định cất tiếng thì mẹ Kha Nhã Doanh đã lắc đầu: “Chắc là không phải rồi. Nếu là nó thì cũng không thể nào chỉ thiếu năm trăm ngàn.”
“Vâng, thực ra là cần năm triệu cơ ạ!” Ôi, quỷ thần ơi, Kha Nhã Doanh thực sự không biết tại sao mà mình lại có thể nói ra câu này.
“Năm triệu ư?” Mẹ Kha Nhã Doanh sững người hỏi: “Đúng là Mạnh Tuần cần sao?”
Kha Nhã Doanh cắn chặt môi, không trả lời mà lại hỏi lại một câu:
“Vậy… vậy nếu thực sự anh ấy cần thì mẹ có đồng ý cho vay không ạ?”
Mẹ Kha Nhã Doanh hơi ngạc nhiên: “Thực sự là Mạnh Tuần cần vay sao?
Sao vậy, bây giờ việc xoay vòng vốn của nó không ổn sao? Vậy nó định vay trong bao lâu?”
Kha Nhã Doanh nghĩ đến sự cố gắng của Hạ Tiểu Quả hết ngày này sang
ngày khác khoảng thời gian trước đây thì cũng hơi chạnh lòng, gật đầu
rồi nói nhanh: “Chính là anh ấy cần ạ, nhưng mà… chắc là sẽ không vay
quá lâu đâu ạ.”
Mẹ Kha Nhã Doanh nhíu mày: “Bây giờ hai đứa con vẫn chưa kết hôn mà nó đã để con tìm chúng ta vay tiền, việc này…”
“Khoản tiền này không phải là anh ấy bảo con đi vay đâu!” Kha Nhã
Doanh đã trót nói dối nên đành phải tiếp tục đâm lao phải theo lao.
“Thực ra con thấy việc xoay vòng vốn của anh ấy khôn