Disneyland 1972 Love the old s
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

có thể sẽ làm bị thương con tin, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có tiếng gọi Lưu Hàn.

“Lưu Hàn , dừng lại!”

Vệ Bắc từ bên trong khiếp sợ nhìn thấy hắn định buông người nhảy xuống, trong lòng vô cùng sốt ruột, đứng dậy.

Sự xuất hiện của anh đã khiến hắn kinh ngạc, thế nên Lưu Hàn đã dừng mọi động tác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Bắc, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết, chỉ cần nhìn qua Vệ Bắc, hắn liền nhận ra anh.

“Là cậu?” Lưu Hàn đương nhiên vô cùng kinh ngạc “Cậu.. cậu làm cảnh sát?”

Vệ Bắc cố giữ bình tĩnh, giật đầu: “Đúng vậy, là tôi. Lưu Hàn, cậu đang định làm gì? Cậu làm như vậy thì bác trai bác gái phải làm sao bây giờ? Mẹ cậu thân thể không tốt, nếu cậu chết. bác sẽ chịu nổi sao?”

Những lời Vệ Bắc nói dường như đã khiến Lưu Hàn xúc động, con ngươi hắn mờ đi: “Vệ Bắc, cậu không hiểu, tôi đã không còn là Lưu Hàn trước kia nữa rồi, tôi không thể quay đầu được nữa”

“Không, chỉ cần cậu nguyện ý, thì vẫn có thể làm lại”

“Làm lại?” Lưu Hàn cười rộ lên, rơi lệ: “Tôi không thể làm lại được nữa rồi, tôi đã phá hỏng tất cả, cậu có biết không! Tôi thật sự hối hận, thật sự hối hận khi đó đã không nghe mọi người. Cậu tuyệt giao với tôi là đúng, đáng đời tôi, tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy, tôi đáng chết!”

Hắn suy sụp, chân lùi thêm một bước: “Cậu có biết không, giờ tôi chỉ muốn xin lỗi Nhiên Nhiên, khi đó cô ấy khuyên tôi phải cai nghiện, tôi còn đánh cô ấy, bây giờ tôi rất hối hận, thế nhưng cô ấy đã chẳng còn để tâm đến tôi… Vì sao? Vì sao chứ? Cô ấy vì tôi mà học lại, vì tôi mà làm trái lời cha mẹ, thậm chí cô ấy còn nói nếu tôi cai nghiện, cô ấy sẽ kết hôn với tôi, thế nhưng tôi lại đẩy cô ấy ra xa! Là tôi! Là tôi đã đẩy cô ấy ra xa khỏi mình!”

“Đừng nói như thế, khi đó chúng ta chẳng phải đã thề, mãi mãi sẽ làm anh em tốt sao?”

“Xin lỗi A Bắc, tôi đã khiến cho cậu thất vọng rồi, tôi không xứng làm anh em tốt của cậu, không xứng làm người đàn ông của Nhiên Nhiên, tôi chỉ là một tên cặn bã, một kẻ bẩn thỉu, tôi không thể quay đầu lại nữa rồi, tôi đã tự đưa mình vào địa ngục! Hẹn gặp lại, người anh em của tôi, đừng giống như tôi, mãi mãi sống trong hối hận, sau khi tôi chết, cậu hãy nói với Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi cô ấy, tôi luôn mong cô ấy có thể hạnh phúc…”

Hắn nói xong những lời này, dứt khoát nhìn kĩ Vệ Bắc một lần, đẩy con tin trong tay ra, rồi nhảy xuống

Một sinh mệnh cứ thế kết thúc. Ngay cả khi còn sống hắn có hèn hạ đến đâu, nhưng khi hắn rơi xuống, tất cả mọi thứ đều biến mất, những gì còn lại còn có thể khiến người ta cảm đoọng. Những lời hắn nói trước khi chết, khônng chỉ là bài học thức tỉnh hắn, mà sai lầm của hắn chính là bài học cho tát cả mọi người: Hãy sống cho tốt, đừng đi sai đường, một bước đi sai, từng bước tiếp theo sẽ tiếp tục sai mãi…

Lưu Hàn chết đi, con tin bình an vô sự. Mặc dù Vệ Bắc tự ý hành động, không tuân theo kỉ luật, nhưng sự xuất hiện của anh đã kịp cứu mạng con tin, nên lãnh đạo cũng không phê bình Vệ Bắc quá nhiều, chỉ nói anh hãy về nhà nghỉ mấy hôm , điều chỉnh lại tâm tình.

Vệ Bắc vẫn chưa thoát được khỏi cảnh Lưu Hàn tự tử. Dù sao cũng đã từng là anh em tốt, năm đó bọn họ còn rất trẻ, cùng nhau phạm lỗi, cùng nhau sôi nổi, nhưng con đường họ chọn khác nhau, cho nên càng đi càng xa, cho tới hôm nay, cảnh còn nhưng người đã mất.

Năm đó, nếu không phải vì kiên trì theo sát Diệp Sơ, chẳng phải hôm nay mình cũng sẽ giống Lưu Hàn không thể quay đầu lại sao?”

Vệ Bắc không dám nghĩ nếu anh đi trên con đường kia thì mình sẽ thành bộ dạng gì, trong lòng anh cực kì rối loạn, định về phòng trọ nhưng lại bất giác ngồi lên xe buýt về nhà

Tuổi hai mươi của cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan trọng của một sinh mệnh. “Hôm nay giáo sư Vương đã gọi điện cho ta rồi” Sau khi Diệp Sơ về nhà, đây là câu đầu tiên mẹ nói với cô.

Diệp Sơ cúi đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Cho tới tận bây giờ, chuyện như vậy mà con còn định không nói cho cha mẹ biết sao?” Sắc mặt của mẹ cô vô cùng không tốt, vừa nhìn liền biết là đang tức giận.

Diệp Sơ chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Chuyện danh sách đi du học, con đã từ chối…”

Mẹ nhìn cô, dường như lúc này bà đã không thể không chế được tâm tình: “Vậy con có thể nói cho mẹ biết tại sao lại từ chối?”

Đối mặt với lời chất vấn của mẹ , Diệp Sơ có chút chột dạ: “Con không muốn đi du học, muốn ở lại… thi thạc sĩ”

“Con có nhầm không hả? Nếu con muốn ở lại thì ta còn có thể hiểu được, nhưng con muốn thi thạc sĩ là vì cái gì? Không phải là muốn tiếp tục đi học sao? Đi du học, điều kiện tốt như thế, có thể tiếp tục học chuyên sâu, vậy mà con lại chọn học thạc sĩ trong nước, ta xem con đã học đến u mê, đầu óc không còn sáng suốt nữa rồi. Diệp Sơ à Diệp Sơ, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì thế hả?”

Diệp Sơ không nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Mẹ của cô lại tiếp tục nói: “Được, con không muốn ra nước ngoài, con muốn thi thạc sĩ, có thể. Nhưng chuyện lớn như vậy, tại sao con không bàn bạc với chúng ta mà đã tự ý quyết định, con cho rằng cha mẹ là cái gì? Chúng ta nuôi c