Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

vậy”

“Thế Trác Húc phải làm sao bây giờ?”

“Anh ta thì có thể làm sao? Thuận theo cuộc sống chứ sao” Cô ấy trả lời rất nhẹ

“Nhưng anh ấy sẽ không có ý kiến sao?” Diệp Sơ hỏi tiếp

Trương Tiểu Giai là một người thông minh, nên đã đoán ra tâm tư của Diệp Sơ, quay đầu ý vị sâu xa nhìn cô một cái: “Cậu hình như có gì đó rất lạ”

Diệp Sơ ngay lập tức không lên tiếng, sợ bị người khác phát hiện ra vấn đề.

Cũng may tất cả mọi người đều chờ đợi đợt nghỉ dài hạn, nên cũng không ai căn vặn cô, chuyện cũng như thế kết thúc.

Ngày hôm sau, trong phòng, ngoài Diệp Sơ ra, tất cả mọi người đều vui vẻ quay về nhà.

Diệp Sơ ở trường học, trừ ăn ngủ ra thì hầu như đều đọc sach, những ngày tiếp theo vô cùng nhàm chán. Cô thật ra muốn về nhà, nhưng vừa nghĩ tới Vệ Bắc lúc này cũng đang ở nhà nghỉ phép, cô lại do dự.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô như một phương trình, Vệ Bắc là phương trình với những đại lượng biến đổi, sự xuất hiện của anh khiến cho cuộc sống của cô chệch khỏi quỹ đạo mình muốn, khiến cô cũng không thể điều khiển nổi.

Cảm giác như thế rất hồi hộp, những giây phút ngọt ngào sẽ khiến người ta đắm chìm trong nó, nhưng lại khiến người khác không biết phải làm sao.

Mặc dù cô có thể giải được bài phương trình phức tạp kia, nhưng lại không gỡ được sợi dây trói buộc lòng cô của chàng trai này , tình yêu trên thế gian này chính là một chuỗi những phương trình khó giải nhất.

Ngày nghỉ cứ thế trôi qua hơn một nửa, đến ngày thứ năm, Diệp Sơ cũng có chút không chịu nổi.

Cô không biết tại sao mình lại như thế, trước đây, đừng nói là năm ngày, kể cả là năm tháng cô cũng cảm thấy rất vui mừng kia. Nhưng hiện tại, trong lòng cô cứ như có một bàn tay cào cấu, mỗi đêm trong bầu không gian yên lặng, bàn tay này lại càng dữ dội, khiến cho cô không thể tĩnh tâm được.

Cô biết, mình thực sự không thể buông tay người kia, bóng dáng Vệ Bắc như đã khắc sâu vào trong lòng cô, dù cô làm gì, nói gì, cũng đều bần thần nghĩ đến anh.

Anh dịu dàng, anh tuỳ hứng, anh nghiêm mặt tức giận.

Có đôi khi Diệp Sơ nghĩ, thật ra đây không phải là một chuyện quá to tát, nếu Vệ Bắc không muốn cô thi ở bên ngoài trường, thì cô cũng nhất định sẽ thi ở trong trường, dù ở đây không phải là nơi đào tạo ngành Thiên Văn tốt nhất…

Từ việc không ra nước ngoài, lựa chọn thi thạc sĩ, rồi lại phải thi trong trường, vốn là cảm giác không cam lòng của cô.

Đúng lúc Diệp Sơ đang suy nghĩ, thì điện thoại của mẹ cô gọi tới.

“Quay về nhà cho ta” Giọng nói của Lưu Mỹ Lệ lạnh lẽo, sự việc đã lộ rồi.

Buổi sáng hôm nay Vệ Bắc có chút không yên lòng, mí mắt bên trái cứ giật giật liên tục, anh có cảm giác như sắp có chuyện phát sinh.

Đến trưa, quả nhiên có việc lớn. Vốn là công an vừa triệt phá được một đường dây buôn bán ma tuý, những người liên quan đều đã bị bắt, chỉ còn một tên lọt lưới nhưng hôm nay đã phát hiện ra nơi ẩn náu của hắn. Một lưới bắt hết một nhóm buôn ma tuy, nhưng lại không ngờ, nghi phạm đã chống cự lại bằng dao nhọn, đâm bị thương mấy cảnh sát, còn đang bắt con tin ở trên tầng cao nhất, giằng co với cảnh sát. Do nghi phạm quá mức cứng đầu, nên trong tình huống bắt buộc, họ đã điều động đặc công, chuẩn bị đánh gục kẻ bắt cóc, giải cứu con tin.

Vệ Bắc làm thực tập sinh, được báo tin phải tới hiện trường, lúc bọn họ tới nơi, ở bên dưới phòng trọ tập trung rất nhiều người dân vây quanh, cảnh sát phải cố gắng khống chế hiện trường.

Đại hội trưởng đội Đặc công lo lắng thực tập sinh bọn họ ít kinh nghiệm nên đã yêu cầu bọn họ đứng ở xa, không được tự ý hành động. Việc này Vệ Bắc có thể làm được, đi theo đội tiến lên phía trên, nhìn thấy kẻ bắt cóc đang giữ con tin trên sân thượng.

Mặc dù đối phương quần áo bẩn thỉu, nhàu nhĩ nhưng đối với Vệ Bắc, chỉ cần nghe tiếng nói đã liền nhận ra hắn, người đó chính là người anh em hồi học phổ thông với anh – Lưu Hàn.

Mọi người đều nói bạn học cũ gặp lại sẽ vô cùng thân thiết, nhưng Vệ Bắc không ngờ mình lại gặp lại người anh em tốt trong ngày hôm nay và trong hoàn cảnh này, nên có chút bất ngờ không tin nổi, sững sờ nhìn Lưu Hàn.

Lưu Hàn không chú ý tới Vệ Bắc, giờ phút này hắn đang kề con dao vào cổ con tin, con tin chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, khuôn mặt sợ hãi run rẩy.

Chuyên gia đàm phán rất kiên nhẫn để thông suốt tinh thần cho Lưu Hàn. Nghe nói trước khi đặc công được điều tới, hắn một mực yêu cầu được gặp mặt người tên là Tiết Nhiên Nhiên từng là bạn gái của hắn, nhưng sau khi cảnh sát liên lạc nhiều lần, Tiết Nhiên Nhiên cũng không thể có mặt ở hiện trường, cho nên mới khiến hắn mất kiểm soát, con dao trong tay kề cổ con tin ngày càng mạnh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiết Nhiên Nhiên nhất quyết không xuất hiện khiến Lưu Hàn càng không thể khống chế, sau khi gào lên mấy tiếng tuyệt vọng, hắn đã định ôm theo con tin nhảy lầu.

Đây là tầng thứ mười hai của phòng trọ, nếu hắn nhảy xuống chắc chắn sẽ chết, tình hình ở hiện trường vô cùng khẩn cấp, đội đặc công đều đã tập kính ở cửa, lên nòng súng. Nhưng địa hình vô cùng bất lợi để tập kích bất ngờ, rất


The Soda Pop