Pair of Vintage Old School Fru
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328991

Bình chọn: 7.00/10/899 lượt.

váy cưới mấy chục triệu đâu phải mấy trăm ngàn đâu mà mua lần hai cái làm cái gì?

Tôi: Em thích một cái, anh thích một cái, vậy 1 cái anh mua tặng em, hôm nào buồn buồn kêu em mặc anh ngắm chơi, một đời người cưới có một lần, đâu phải là ngày nào cũng cưới đâu mà lo.

Vợ: (đá cái bịch vào chân) anh có thú tiêu tiền vui ghê đấy.

Tôi: Ui da…chứ làm sao bây giờ?

Vợ: Mua cái trắng, thuê cái hồng, quyết định vậy đi.

Tôi: (nhún vai) Ừ thì thuê (vợ là nhất mà)

Cho đến lúc vào thử áo cưới. Em nhân viên kéo rèm ra cho tôi ngắm dung nhan của vợ. Giờ thì đã thấm thía cái câu nói, yêu một người con gái không son phấn để khi cô ấy make up sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên vì vẻ đẹp tiềm ẩn đó. Đang ngẩn ngơ ngắm gương mặt xinh đẹp và cả cái váy lộng lẫy khiến vợ càng thêm quyến rũ rượi hì…đi đứng thế nào bước xuống bục lại dẫm ngay vào cái váy ngã nhúi nhùi một đống trên sàn nhà.

Tôi chạy lại đỡ em dậy, lo lắng hốt cả hền (hết cả hồn):

- Có làm sao không em?

- Không sao (em nhăn mặt)

- Đi với chả đứng, con gái mà không cẩn thận gì cả, đang mang bầu mà cứ lon ton như đúng rồi ấy.

- Em…không đi được dép cao gót >.

- Ợ…

Ngẫm lại thì đúng là trước tới giờ chưa lần nào đi chơi, đi học thấy em mang dép cao cả. Cứ tưởng là không muốn đi ai dè không đi được. Khó đỡ nhỉ?

- Thế giờ làm nào bây giờ? Chả nhẽ đi giày thể thao? Hay búp bê?

- Có làm sao đâu? Em cũng đâu có thấp hơn anh mấy?

- Nhưng không tôn được dáng váy, mà chả có ai cưới mang giày thể thao cả.

- Thì có tụi mình. Mua giày đôi ấy, cho nó teen (cười hì hì)

- Haizzz thôi thì vợ nhất. Làm sao hai mẹ con bình an vô sự là được

Thế là hai đứa tung tăng đi mua giày đôi rồi mới về cùng đoàn chụp hình đi chụp ngoại cảnh.

Chỉ riêng cái khâu đợi em nó make up mà rụng rời hết cả chân tay, có mỗi cái mặt, trát lên ít phấn, bôi chút son mà mất cả mấy tiếng đồng hồ, không biết vẽ hươu vẽ vượn gì trên đấy mà lâu đến thế.

Chụp hình thì em nó cứ tí ta tí tởn như đứa con nít hiếu động. Không biết ăn gì mà đào đâu ra nhiều năng lượng đến thế. Chứ tôi thì vật vã, toát hết cả mồ hôi, dù trời đang lạnh thấu. Hết nhắm mắt rồi mở mắt, cười tươi rồi cười mím môi, hết cõng rồi đến bế vợ, thật là hết sức. Thôi thì vợ vui là mình vui rồi! Vợ là số 1 mà >.

Chiêm nghiệm được ra một thực tế là tôi hiểu vì sao người ta chỉ thích cưới một lần trong đời. Có một lần mà chết lên chết xuống kiểu này, thử hai ba lần xem, chắc khỏi làm ăn gì luôn!!! Quả là mệt!

Đi mua đồ cho phòng cưới:

Em nó thích màu tươi sáng, mà khổ nổi tôi lại thích màu tối tối chút. Cứ tưởng tượng xem sống trong một căn phòng mà chỗ nào cũng ngập tràn cái sắc màu mà mình ghét thì sống làm sao mà hạnh phúc được chứ? Thế là lại sinh cãi vã nhau chỉ vì một tấm ga trải giường.

- Em thích màu hồng.

- Màu hồng bẩn lắm, anh chúa ở bẩn, về rồi em giặt suốt cho mà coi.

- Cũng được, có máy giặt, lo gì…

- Anh không thích cái gì cũng hồng đâu, nãy giờ em chọn cái gì cũng hồng rồi. Không hồng thì trắng, kêu chọn váy hồng thì không chọn. Em cái gì mà độc đoán thế hả? Đến cả cái chén ăn cơm, cái cốc uống nước cũng màu hồng, anh phải ngộ độc vì cái màu hồng của em mất thôi vợ ơi là vợ…

- Màu hồng tươi tắn, đáng yêu mà…

- Yêu cái đầu em ấy, lần này để anh chọn ga trải giường, lấy màu tối chút đi.

- Cả căn phòng cái gì cũng màu tươi sáng, tự nhiên cái giường tối om…nhìn nó chả ra cái gì cả, thế mà lại bảo anh có gu thẩm mỹ cao.

- Kệ anh…

- Thì kệ anh đấy, mình lấy màu hồng thôi.

Thế là vợ lại thắng. Có khi nào? Vợ mình gia trưởng thế này, lấy về có khi nào mình làm vợ, em nó làm chồng không nhỉ? Bắt đầu hơi sợ sợ rồi đấy!

***

Công việc chuẩn bị đã xong xuôi. Từ mấy hôm nay anh em, họ hàng bên nội bên ngoại cứ ra ra vào vào nhà tôi tấp nập, hỏi han này nọ.

Theo đúng cái lí của nó thì phải đưa cô dâu đi chào hỏi họ hàng, giới thiệu này nọ đã, rồi mới bàn tới chuyện cưới xin. Nay đùng một cái nhận tin thằng Khánh cưới vợ, không ai là không khỏi ngơ ngác, cưới con cái? Rồi nó như thế nào? Gia đình ra sao?...đại loại là nó như thế. Nhưng ai cũng bàn tán “chắc là dính rồi nên phải cưới”. Đời nhọ quá!

Sáng sớm tinh mơ trời lạnh cắt da cắt thịt đã bị dựng dậy để chuẩn bị đi hỏi cưới. Biết cưới vợ mà cực thế này thì đã không cưới rồi (giỡn mặt chơi đấy).

Đội bê tráp tôi nhờ hội thằng Đức vẹm, sáng sớm thằng nào thằng ấy cà vạt chỉnh tề, giày dép láng bóng hí hửng đứng trong nhà từ bao giờ rồi.

Xe xuất phát tới nhà nàng, trao duyên cho nhà gái xong, tôi với em được đưa đi thắp hương khấn vái chào hỏi ông bà tổ tiên, thưa có thằng rể mới. Xong xuôi hai nhà ngồi nói chuyện, bác trưởng họ phát biểu cái gì đấy tôi không để ý, đại loại cái kiểu chúc phúc hai cháu trọn đời bên nhau rồi hân hạnh được làm thông gia, bên nhà gái cũng cử ra người đáp lễ.

Sau đó thì trao nhẫn, coi như chính thức xin cưới hỏi. Mai qua rước về nữa là xong :D

Công nhận là đợt này độ xinh của em cứ gọi là tăng theo chiều hướng nhanh dần đều. Mặt mộc đã xinh rồi, make up nhẹ nhàng càng thêm xinh bội phần. Tâm sinh lý cũng đang ổn định dần nên có mập lại đôi