ược, phải ăn luôn bây giờ ấy_nó giật lại cây kẹo mút rồi bóc ra đưa cho tôi, đoạn nó lấy thêm một cái trong túi ra bóc vỏ rồi cho vào mồm_vừa ăn vừa chơi mới thích_nhỏ cười toe
Chiều nó, tôi cho vào mồm, chứ thực tình chả thích ăn mấy cái đồ của con nít chút nào.
Nhỏ chơi gà vật vã. Ván nào cũng thua, bị tôi tét đỏ hết cả mũi rồi mà vẫn lì lợm không bỏ cuộc. Đúng là con nít hiếu động có khác. Thương nhỏ, tôi nhường nó một ván, nó mừng húm la ầm lên, tẹt được vào mũi tôi một phát nó phán:
- Thắng rồi, không chơi nữa, chơi trò khác
Hơ hơ...lại còn cả cái thể loại ấy nữa cơ à?
- Được rồi nhóc, thế em thích chơi trò gì nữa?
- Chơi tìm số, anh biết chơi không?
- Ờ ờ, anh biết, nhưng em đánh số đi, anh lười ghi lắm.
Nó mím môi gật đầu rồi cặm cúi, hí hoáy viết...
Con bé mắt tinh phết, toàn thấy nó tìm được, tôi chả tìm được bao nhiêu. Nó cứ bĩu môi chê tôi ngốc. Cái con bé đáng ghét...nãy chơi cờ ca rô nó toàn thua thì không ai nói gì. Hự hự
- Không chơi nữa, em chơi ăn gian
- Ăn gian cái gì chớ? Chơi gần thua lại bỏ cuộc... vô lý à nha
- Chứ em viết số, em nhớ hết vị trí nó nằm chỗ nào, sao anh đua đòi theo em được.
Nó gõ cái cốc lên đầu tôi, nheo mắt:
- Anh lại bị ngốc nữa rồi. Bộ anh nghĩ em nhớ được vị trí của 200 số hả?
- Nhưng em ghi theo một quy luật nào đó cũng được chứ sao?
- Vậy cho anh ghi theo quy luật nào đó đi, em chơi cũng được.
- Không thèm chơi nữa. hứ
- Anh thật là, con nít quá đi mất.
- Cái gì chứ, anh mà là con nít hả?
- Có lớn tuổi mà đầu óc còn con nít không, đi ăn thua với em, chả chịu nhường nhịn chút nào cả.
- Cái gì á? Nãy chơi cờ ca rô anh nhường em thắng ván cuối không thì còn lâu em mới thắng được anh nhá.
- Èo ơi_em thè lưỡi_lại nói dối rồi, cái đấy là em tự đánh đó nha.
- Không cãi nhau với em nữa, người lớn không chấp con nít.
- Vậy để con nít dẫn người lớn đi chơi ha?
- Coi bộ được đấy.
Nó thu gom lại mọi thứ cho gọn gàng, đoạn lấy nạng cho tôi. Nó đặt tay tôi vịn lên vai, còn một tay dùng nạng đi. Con bé tự nhiên như gì ấy, chẳng ái ngại gì cả. Vẫn không quên cầm theo con gấu bông.
Vừa ra được tới cửa, nó nắm tay cầm chuẩn bị mở thì có tiếng gõ cửa khẽ khàng. Nó vặn nắm cửa mở ra. Em đứng đấy.
Tôi sững sờ nhìn em. Em mím môi, nhìn tôi, rồi nhìn con bé một tay đang ôm con gấu bông, một tay đang vòng qua ôm lấy lưng tôi đỡ tôi đi. Tay tôi đang đặt lên vai nó. Em gật đầu:
- Anh...
- Làm sao mà em..._tôi bỏ lửng câu nói
Con bé ngước mắt nhìn tôi rồi quay qua nhìn Phương Vy:
- Chị bạn anh hả?
Tôi gật đầu không trả lời.
- Vậy anh vào chơi với chị đi ha? Lúc khác mình lại đi chơi tiếp. Em chào chị_nó lại cười toe toét
- Chào em..._em cũng mỉm cười đáp lại lịch sự.
Nhóc con đỡ tôi vào lại giường, em đi theo sau. Đợi tôi yên vị được trên cái giường, em kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh.
- Em về đây...
- Ừm...buồn thì qua chơi với anh nhé!
- Dạ rồi, chào anh đẹp trai, chào chị đẹp gái_nó cười hì hì rồi tung tăng chạy về phòng bệnh của nó, hoặc là nó lại ra hồ chơi linh tinh.
- Em...hôm nay không đi học à?_tôi quay sang em hỏi
- Em học sáng thôi mà...
- Ừ nhỉ, anh lại ngớ ngẩn nữa rồi.
- Sao anh bị tai nạn, lại không nói gì với em hết vậy?_mắt em buồn buồn. Cứ lúc nào muốn biết cảm xúc của em thế nào, cứ nhìn đôi mắt em là giống như thấu hết vậy.
- Em bảo anh đừng tìm em...mà cũng đâu có gì quan trọng đâu?_tôi nói giận dỗi
- Em nói vậy...nhưng mà, là một phần do em, có phải vậy không?
- Là do anh đi không cẩn thận thôi, có liên quan gì đến em đâu? Sao em lại nói thế? Nhưng sao em biết mà vào đây?
- Em lên face, thấy bạn anh viết trên tường nhà anh, em gọi cho anh Giang hỏi, lúc đầu anh chối, nhưng em bảo em biết chuyện rồi, thì anh kể hết. Anh cho em địa chỉ nữa.
- Ừm, dù sao cũng cảm ơn em đã đến, anh không sao đâu_người mà tôi mong chờ nhất, hiện giờ đang đứng trước mặt tôi, thế nhưng lại cảm giác xa lạ quá...
- Chuyện hôm trước, là em sai nữa, em xin lỗi anh...ừm..._nàng vân vê tay áo, không nhìn tôi
- Là do anh làm chuyện có lỗi với em trước...
- Em cũng không nên hành động quả quyết như vậy, em chỉ nghĩ là anh...đại loại như...có thể bỏ qua mọi chuyện quá dễ dàng. Em xin lỗi_hôm nay sao em cứ thích nhận lỗi về phía mình thế nhỉ?
- Em có bao giờ tin anh nói đâu.
- Em cảm thấy có lỗi nhiều lắm. May mà anh không mệnh hệ gì...chứ nếu không...
- Anh nói rồi mà, em có lỗi gì đâu, thật ra, là anh đã không kiềm chế cảm xúc của mình, anh nóng vội quá. Trong khi...dẫu sao, anh cũng muốn để cho em được yên tĩnh một thời gian. Anh mong em hãy suy nghĩ về những lời anh đã nói, và tình cảm của anh đã dành cho em. Nó...không thay đổi. Không giả dối...anh không muốn nhắc lại nhiều, chắc em cũng không muốn nghe nữa. Chuyện này cũng là do anh tự gây ra, thế nên anh không muốn em phải tự trách mình...em hiểu chứ?
- Em hiểu. Vậy, hãy cứ là bạn bè anh nhé?
- Anh thực sự không muốn ép buộc em làm điều gì cả Vy ạ!
- Em hiểu...
- Mình cứ để một khoảng lặng trong tim...một thời gian nữa, khi cả anh và em đều suy nghĩ chín chắn...lúc đấy, em cho anh một câu tr
