
hải chọn kỹ và chọn lâu. Ừ, đúng rồi, cả một đời con gái, đâu phải là cái gì đâu mà trao thân gửi phận linh tinh được. Vì tôi chẳng có gì đảm bảo cho em được một tương lai chắc chắn cả, vậy thì em từ chối tôi cũng đúng thôi. Không phải ý kiến nhiều nữa. Tốt hơn cho em là nên quên em đi và để em đi tìm hạnh phúc mới.
Có lẽ nên bắt đầu sống thực sự thôi.
Tôi mở máy. Một vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ bạn bè. Không có gì của em cả. Đã tập xác định trước rồi mà vẫn thấy lòng trống vắng hụt hẫng.
Tại sao giữa thế giới rộng lớn bao la như vậy mình lại có thể tìm thấy nhau để yêu thương nhỉ?
Tôi bắt đầu trở lại trường học. Thêm một vài thói quen mới và từ bỏ một vài thói quen cũ.
Đám bạn tôi nháo nhác khi thấy tôi xuất hiện. Có lẽ trước giờ quá quen với sự có mặt mọi lúc mọi nơi của tôi. Nay lặn mất tăm mấy ngày trời không liên lạc được thấy lạ:
- Có chuyện gì mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi mày đâu thế thằng chó?
- Tao có chuyện riêng cần giải quyết. Có gì không?
- Thấy mày lạ lạ thôi, tối sinh nhật thằng Hoàng đấy, chỗ cũ nhé?
- Rồi ok.
Đến lớp muốn cái không khí vui vẻ của mọi người để trấn an tinh thần. Nhưng tự nhiên lại muốn một mình. Tôi không phải là thằng con trai yếu đuối...nhưng cảm giác bây giờ tinh thần xuống dốc trầm trọng quá.
- Mày có tâm sự hả?_Trà (con bạn) vỗ vai tôi hỏi
- Tâm sự gì đâu?
- Nhìn mày tao biết, chơi với mày bao nhiêu năm rồi tao còn chẳng rõ. Trước giờ có khi nào mày thế này đâu? Có gì nói ra tao tư vấn, tao vẫn là con gái đấy, không vô tâm như tụi con trai bọn mày đâu.
- Xịt rồi_tôi thở dài
- Xịt cái gì?
- Nhỏ đó đấy.
- Thế ra trước giờ mày vẫn đang tán nó hả? Tao tưởng là nó quay lại với thằng người yêu cũ.
- Chuyện dài lắm. Nhưng mà nó không quay lại với ai cả. Chỉ là tao tỏ tình bị từ chối quá phũ.
- Biết đâu nó làm kiêu thì sao?
- Nó nói mấy lần rồi, bảo chỉ coi là bạn.
- Có biểu hiện gì là có tình cảm với mày không?
Tôi kể cho nó nghe chuyện hôm bữa tôi bị đánh, nàng giúp tôi như thế nào, và ngoài ra còn một số chi tiết vặt vãnh khác...nghe xong nó phán:
- Ôi giời ơi, kinh nghiệm tình trường bao năm qua của mày đâu hết rồi? Thế mà mày bảo nó có cảm tình với mày à? Chẳng nhẽ nó đi với mày rồi bảo với bố nó là mày bị người ta vây đánh khi đang đi trên đường à? Bố nó chẳng đấm cho mày là may rồi. Nó là gái ngoan mà chơi với mày thế thì nó phải tìm cách mà gạt bố mẹ nó chứ. Tao thấy chả có chút hi vọng gì cả. Mày tập xác định đi. Nhớ nhung làm cái gì nhiều, đời còn vui chán.
- Nhưng trước giờ đây là lần đầu tiên tao có cảm giác như thế này với một đứa con gái thôi mày ạ
- Ừ, đấy, vì mày không đạt được thì mới thế, chứ tao nghĩ mày mà có được nó thì mày cũng nhanh chán như những con bé trước thôi. Trước mày tán con nào mày chả bảo nó xinh, nó cá tính, nó tâm lý? Cuối cùng có con nào mày yêu nổi 4 tháng chưa?
- Tao cũng chỉ hi vọng vậy thôi.
- Thế từ hôm trước tới giờ nó không liên lạc gì với mày nữa à?
- Bình thường có bao giờ nó liên lạc đâu, tao có gọi, có nhắn thì mới hồi âm thôi.
- Lời khuyên chân thành này, bỏ đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa.
- Hiểu
- Không ngờ cũng có lúc mày như thế, đúng là yêu vào nó khác. Hề hề
- Dẹp đi mày...
Chiều nay lên face thấy face em cập nhật trạng thái “xin lỗi rất nhiều vì đã làm tổn thương tới ai đó” bỗng nhiên ngớ ra cả người. Có một chút gì đó là em đang dành câu đó cho tôi không nhỉ. Lặng người ngồi nhìn cái màn hình máy tính đăm đăm. Ồ mịa nó, mình đang làm cái gì thế này? Đang làm đảo lộn cuộc sống của mình bởi một đứa con gái à? Tắt máy tính đi chạy thể dục.
Tối nhì nhèo với thằng Giang_cái thằng trời đánh mà tôi với nó cá cước ấy, đi sinh nhật thằng Hoàng cho vui.
Đến đấy bọn nó hò hét nhún nhảy, tự nhiên đợt này cai bar ngộ, lại ngồi thu lu một góc ngồi uống rượu. Ngẫm lại thấy lão Quân nói cũng đúng, ngồi một nơi và nhìn xem mọi người vui vẻ tự nhiên mình cũng cảm thấy vui lây. Giờ mà ông biết được mình mới bị đá chắc là cười thối mũi mà coi. Tự tin cho lắm đấy.
Thấy tôi ngồi trầm tư một mình, không ra đua đòi cùng các bạn, tụi nó quay lại đổ dồn vào tôi hết:
- Tao thấy thằng Khánh mấy hôm nay là lạ, ăn phải thuốc chuột hả mày?
- Kệ bố tao
- Bố mày có đây đâu mà kệ, bị làm sao nói tụi tao nghe coi, ngồi buồn như chấy cắn thế, anh em chơi vui không nổi.
- Chắc là nó mới bị ông già cho ăn cước
- Bị bồ đá đấy_thằng Giang mắc dịch lên tiếng, tôi chả thèm chống chế nữa...
- Hả, con nào dám đá nó?
- Nó cá với tao tán đổ con bé kia trong vòng hai tuần, mà tán không nổi, đang buồn đấy.
- Buồn vì đàn bà hả mày? Có cần tao kiếm cho một em không?
- Mà con bé nao mà chê thằng Khánh? Chắc mắt mũi có vấn đề.
- Vấn đề không phải là vấn đề mắt mũi con bé mà vấn đề là thăng Khánh muốn đổi gió lạ, đi tán gái ngoan...hahaha
- Trời, thằng này tự nhiên đợt này giở chứng, muốn lấy vợ rồi hả mày?
- Hay đưa số em nó đây tao tán dùm cho nào
- Thất tình nhưng xếp hình được chưa mày ơi
- Bậy nào nghe bảo gái nhà lành lận đấy
-...
Mỗi thằng một câu, tôi cứ ong hết cả đầu. Ngồi im lặng cho nó chèo chống trôi dạ