
- Anh không thích. Anh yêu mỗi tiếng mẹ đẻ đấy.
- Toàn ngụy biện chống chế.
Vợ tôi nói đoạn rồi chạy trước để tôi đi sau một mình. Thề có trời có đất, sau vụ này nhất quyết phải về đi học tiếng anh…cho nó máu. Không
thể bị coi thường như vậy được.
Trả thù vợ, thế là vừa đi vừa ngắm gái đẹp. Vừa nhìn vừa khen luôn
mồm. Nào là cô này xinh, cô này trắng, cô này dáng ngon, cô kia chân
thon, eo nhỏ…vợ tôi không những không tức mà còn cười toe toét, ngẫu
hứng còn ngồi bàn luận với tôi nữa. Ôi chao là trời, vợ ơi là vợ!
Kết thúc một ngày rong chơi, về tới phòng người tôi mỏi nhừ như gãy
từng khúc xương. May mà vợ nhường cho đi tắm trước, còn mình em nó ngồi
xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay. Tự nhiên vừa xem vừa cười nay lại im
ru bà rù không thấy động tĩnh gì nữa. Đi ra thì thấy mặt vợ sa sầm
xuống, chẳng nói chẳng cười gì.
- Này?
- …_quay lại nhìn với ánh mắt dấu chấm hỏi
- Vợ sao mặt buồn thiu vậy? Chồng làm gì vợ giận à?
- Làm gì tự biết
Nói rồi đi thẳng. Ô làm sao thế nhỉ? Vợ đến tháng à? Tự nhiên lại
giận vu vơ thế? Nghĩ đi nghĩ lại thì có làm gì đáng nên tội đâu? Hay là
lúc chiều ngồi khen mấy em chân dài miên man nên vợ ghen nhỉ? Nhưng rõ
ràng là còn hùa theo ăn thua với mình cơ mà? Tôi trèo lên giường nằm xem lại ảnh. Chờ vợ ra rồi giải quyết vấn đề. Máy đang dừng ở mấy tấm ảnh
lúc sáng chụp với lão người tây, chả có bức nào có mặt lão, chỉ có mỗi
mình vợ đứng cười tươi như hoa.
Ôi thôi chết, đừng có nói giận vì cái này nha? Không đến mức như thế chứ?
Vợ tôi tắm xong, ra sấy tóc vẫn im ru không nói gì. Tôi lấy tay khều
nhẹ vào người cũng không phản ứng. Rõ là giận ghê gớm lắm mà.
- Này, sao giận chồng thế? Chồng có làm gì nên tội đâu?
- Nghĩ lại coi?
- Đừng nói mấy tấm hình đó nha.
- Quá đáng.
- Quá đáng gì?
- Không hiểu à?
- Chứ vợ để người ta ôm eo bá cổ vợ thế không thấy quá đáng à?
- Chồng ích kỷ nhỏ nhen vậy?
- Ừ, chồng vậy đó, không thích ai động tới vợ hết.
- Hừ…đồ con nít.
- Cái gì?
- Con nít.
- Ai con nít?
- Anh đấy. Làm gì có ai ghen tuông vớ vẩn kiểu đấy không? Mỗi mình anh thôi đấy.
- Có ai như em đi với chồng một bên mà còn tơ tưởng trai đẹp không?
- Em không tơ tưởng, em chỉ muốn chụp một bức hình làm kỷ niệm thôi.
- Sao không chụp với con gái mà cứ đè cái thằng em khen đẹp trai chụp chung?
- Thôi em không muốn tranh luận với anh nữa, con nít quá đi. Đã thế
còn lí sự cùn, chả ai ai phi lý như anh cả. Thật là không ra sao cả.
Nói đoạn vợ tôi kéo chăn nằm vào một góc. Tôi hậm hực nằm xuống. Đã
thế thì tôi cũng không thèm làm lành nữa. Tự nhiên vừa bị nói con nít
vừa bị nói nhỏ nhen. Không thích chút nào cả. Cái này tôi làm gì có lỗi
đâu.
Nằm được độ một tiếng làm mặt lạnh thì rét run người lên. Với lại,
nhớ hơi vợ. Nghĩ lại thì công nhận cũng thấy mình nhỏ nhen ích kỷ thật
đấy, chuyện bé bằng con kiến, hạt tiêu, mà nghĩ gì lại hành động như con nít sợ bị cướp mắt kẹo. Nghĩ lại thấy hối hận quá chừng.
Tôi nhích người vào sát phía vợ. Vợ tôi im re chả nói gì, hay là ngủ
rồi nhỉ? Tôi lấy tay khều khều lưng vợ, cũng chả thấy nói gì.
- Vợ ơi…
- …
- Vợ…
- Gì?
- Anh lạnh.
- Bật điều hòa cao lên.
- Thèm.
- Thèm gì tự đi mua mà ăn.
- Thèm hơi vợ ấy.
- Đồ thấy ghét.
- Thôi chồng xin lỗi, chồng sai rồi. Đừng zỗi chồng nữa. Mai chồng đi kiếm cho vợ một ông tây khác đẹp trai hơn để vợ chụp hình nhá? Vậy chịu không?
Tôi lần mò vào chăn ôm vợ vào lòng. Đúng là không có chăn đệm nào ấm
áp bằng ôm vợ ngủ cả. Không biết vợ cười hay không chỉ biết hứ một cái
rồi cũng chịu đan tay vào tay tôi ngủ ngon lành. Hạnh phúc đôi khi nó
chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng không phải ai cũng có được nó! Phải vậy không nhỉ?
Đang ngồi làm việc thì vợ tôi gọi, chả biết có việc gì, giờ này đáng lý đang đi chợ nấu cơm rồi chứ nhỉ?
- Anh nghe này Vy.
- Lát tan ca anh qua nhà bố mẹ luôn nhé?
- Có chuyện gì sao?_Hôm nay là ngày gì tự nhiên lại qua bố mẹ nhỉ?
- Mẹ gọi hai vợ chồng mình qua ăn tối, hôm nay mẹ đãi món ngon.
- Được rồi, tan giờ làm anh qua liền.
Chả là sau cái đợt đi tuần trăng mật về. Vào một buổi tối mùa xuân
đẹp trời vừa cơm nước xong tự nhiên bố mẹ gọi cả hai vợ chồng lại nói
chuyện nghiêm túc.
Cái chuyện nghiêm túc của bố mẹ là quyết định cho hai vợ chồng tôi ra ở riêng, vì theo như suy nghĩ của lớp trẻ hiện nay, cứ lấy vợ về là
muốn ra ở riêng cho thoải mái. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng đỡ căng
thẳng. Bố mẹ là lớp người cũ nhưng suy nghĩ thì của người mới, nên không nhất thiết là con cái cứ phải ở với bố mẹ mới được. Chỉ cần làm sao mà
bên nào cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ và luôn hòa thuận là được. Nghĩ
rằng bọn tôi cũng không muốn sống chung, nên mua cho bọn tôi một căn hộ
chung cư rộng rãi, tiện nghi và lý tưởng, tuy rằng đến bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ra ở riêng khi cưới vợ. Sau này có điều kiện thì tự xây nhà riêng. Tuy rằng Vy là một cô gái biết cách đối nhân xử
thế, rành việc nhà, bếp núc, biết ăn biết ở, bố mẹ tôi đều ưng ý chưa có ý kiến gì ra vào nhưng tránh đêm dài lắm mộng, ai biết sau này nó như