
cho con gái mình kể đầu đuôi câu chuyện. ả Bạch Y Y biết là mẹ ả
đã thực sự tức giận nên ra sức thêm mắm dặm muối vào tất cả mọi chuyện
xảy ra giữa ả và Yến Như cho Bạch phu nhân nghe. Quả đúng như ả nghĩ ,
sau khi nghe xong mọi chuyện nét mặt của Bạch phu nhân vô cùng khó coi,
nói chính xác hơn là cực kỳ đáng sợ. tuy gia đình bà là mẹ quóa con côi
nhưng cũng ko thể để 1 đứa nhóc tỳ miệng còn hôi sữa náo loạn như thế,
nhất định bà ta phải cho nhỏ 1 bài học thích đáng. Càng giận hơn nữa là
ông bà Chan lại dung túng cho nhỏ làm bậy mà ko kiêng cử hay nể mặt bà
chút nào, nếu đã vậy thì bà sẽ thay họ dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này.
Trông đôi mắt của người phụ nữ trung niên ánh lên tia nhìn giận dữ, ánh
mắt ấy đen láy thăm thẳm sâu như ko có đáy. Đây là biểu hiện của điều
gì, quỷ dữ hay bão táp. Nhưng có thể chắc chắn 1 điều, cuộc sống của nhỏ những ngày sau này sẽ ko còn bình yên như trước.
Hôm nay nhỏ cùng bà Chan đi mua sắm, ở trung tâm thương mại chiều thứ 7
người đông chật kín, nhưng nơi mà họ đang lựa chọn đồ lại chỉ dành cho
quý tộc nên cũng dễ thở hơn những tầng khác. Đi nhiều nhỏ cảm thấy chân
mỏi rả rời nên ngồi phịch xuống 1 góc khuất người cho đỡ mệt. đang chăm
chú nhìn bà Chan nên nhỏ ko hề chú ý phía sau 1 chiếc khăn màu trắng
đang đưa dần về phía nhỏ
“ưhm…ưhmmm..” nhỏ chỉ cảm giác ngửi được 1 mùi thơm nhẹ thì cũng là lúc
nhận thức của nhỏ dần mất hết, tay chân ko chút sức lực nhỏ hoàn toàn
bất tĩnh.
Cứ mãi mê lựa chọn mấy bộ nữ trang bà Chan nhất thời ko chú ý tới nhỏ,
đến lúc quay lại tìm nhỏ thì đã ko thấy nhỏ ngồi ở chỗ lúc nãy, bà nhìn
xung quanh vẫn ko thấy bóng dáng con gái đâu cả, bà bắt đầu sốt ruột và
gọi vệ sĩ đi tìm, mọi người chia nhau tìm kiếm nhỏ vẫn ko hề thấy đâu.
Mọi chuyện thật sự ngoài tầm kiểm soát nên bà bắt đầu hoang mang trong
lòng, bà gọi cho Vương Long và ông Chan. Cả nhà họ Hoàng huy động người
và cảnh sát tìm người vẫn ko hề có chút tin tức nào, thời gian cứ trôi
dần từ chiều sang tối rồi đã qua 1 đêm mà nhỏ vẫn bặt vô âm tín
Đảo Sunshine
“ưhm….” Mi mắt bắt đầu lay động, sau 1 đêm mê man cuối cùng nhỏ cũng
tỉnh lại,đầu đau như búa bổ, 2 mắt nặng trĩu phải cố gắng lắm nhỏ mới
có thể mở mắt ra được. cảnh vật ở đây vô cùng lạ lùng, 1 căn phòng cũng
có thể gọi là khá sang trọng, nhưng ko phải phòng nhỏ. Tập trung suy
nghĩ những chuyện đã xảy ra… ký ức dần dần trở lại nhỏ phát hiện là đã
bị bắt cóc. Lúc hôn mê nhỏ vẫn còn nghe rõ tiếng phi cơ trước khi hoàn
toàn mất đi ý thức
“ đây là đâu? Ai bắt mình chứ? thật đáng chết mà” nhỏ bắt đầu cử động
chân tay và đi tới lui trong phòng suy nghĩ.cánh cửa đã bị khóa chặt, dù có cố gắng cách mấy cũng ko thể mở ra, thật đáng hận lúc trước ko chịu
theo sư phụ học hành đàng hoàng, nếu như chịu khó học thì bây giờ cái
khóa cửa này sao có thể làm khó nhỏ được. cứ mãi lâm râm than thở bổng
nhỏ nghe bên ngoài có tiếng người nên im lặng nghe thử
“ phu nhân đã dặn phải trông chừng con bé đó cẩn thận, còn nữa ko được
làm gì cô ta tới lúc phu nhân về nghe chưa, mỗi ngày ngoài việc đem cơm
cho cô ta thì tuyệt đối ko được mở cửa hay nói chuyện với cô ta. Bà rõ
chưa?” giọng 1 người đàn ông chậm rãi căn dặn ai đó nhỏ ko biết rõ,
nhưng có thể khẳng định người mà ông ta căn dặn canh chừng cẩn thận
chính là bản thân mình thôi. nhỏ mím chặt môi tiếp tục nghe
“ dạ tôi biết rồi, ông cứ yên tâm… à tôi nghe nói hôm nay cậu chủ cũng
đến đây nghỉ mát, vậy thì chuyện cô gái kia làm sao đây?” ngượi phụ nữ
rụt rè lên tiếng bằng cái giọng nữa kính trọng nữa hoảng sợ để hỏi ý
kiến người đàn ông lúc nảy
“ tuyệt đối ko được để cậu chủ biết, nếu ko hậu quả thế nào bà hiểu rồi
đó. Tôi có việc phải đi khỏi vài ngày, mọi việc ở đây bà cứ tự lo đi
nhé” người đàn ông lạnh lùng ra lệnh rồi có tiếng bước chân dồn dập rời đi. Nhỏ biết chắc là đã bị người ta giam lỏng, nhưng vấn đề ai bắt mình thì nhỏ vẫn chưa thể nghỉ ra được.
“ mặc kệ ai bắt mình cũng được, nhưng ko thể ở đây mà chờ người ta hành
quyết, phải trốn thôi” nhỏ thầm nghĩ rồi hạ quyết tâm tìm cách trốn khỏi nơi này. Nhìn khắp căn phòng 1 lược, nhỏ phát hiện cái cửa sổ khá lớn
có thể ra bằng đường này được. mắt nhỏ ánh lên tia sáng hy vọng
Bước nhanh về phía cửa sổ nhỏ kéo cánh cửa qua 1 bên nhưng vẫn ko thể
dịch chuyển được. ngay cả cửa sổ cũng bị khóa lại. đúng là người ta rắp
tâm giam cầm nhỏ thật rồi. đi lại trong phòng tìm cách khiến cho đầu nhỏ sắp nổ tung ra. Bổng bị choáng suýt ngã nhỏ mới nhận ra mình bị đói từ
hôm qua tới giờ, hey đúng là họa vô đơn chí
“ ko cần vội, cứ đợi ăn cơm trước rồi trốn sau cũng được, < có thực
mới vực được đạo mà>” ngẫm nghĩ 1 lát nhỏ cũng ngồi yên ko thèm tìm
cách trốn nữa, cơn đói ập tới giờ nhỏ chỉ còn cách đợi họ mang cơm cho
ăn no trước đã. nhỏ biết chắc sẽ có cơm ăn vì lúc nảy người đàn ông kia
dặn dò nhất định phải chăm sóc nhỏ cẩn thận thì ko thể nào bỏ đói nhỏ
được
“ cạch…” cánh cửa bật mở ra, 1 người đàn bà bước vào, nhìn cách ăn mặt
nhỏ biết chắc bà ta là người giúp việc, vẻ mặt khắc khổ, đôi mắt h