
i chỉ hơi nóng bức thôi, cô cứ về trước đi, tôi tự
về được rồi” ả cố gắng cười giả lả rồi thu dọn đồ đạt trước mặt người Mc cho cô ta ko còn chú ý ả nữa. thời khắc mọi người đi khỏi là lúc ả bắt
đầu cào cấu lấy thân thể mình cho thỏa mãn cơn ngứ ngáy kia. Ko thể gãy
nhẹ nhàng mà chỉ biết hết lực cào lên da thịt mình gần như trầy xướt ả
mới cảm thấy cơn ngứa thuyên giảm đôi chút. Vừa ngưng tay là lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, ả ko hiểu nổi là đã bị gì.
“ngứa lắm sao? có cần tôi giúp cô trị ko?” 1 giọng nữ lanh lảnh bên tai ả, giọng nói này phát ra từ miệng 1 cô gái có thân hình cực kỳ quyến
rũ, nhưng trong đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hận thù rất đáng sợ. đi cùng cô ta còn có thêm 6 người con gái khác, đó chình là <7 yêu nhện
nhện> được phong tặng danh hiệu bởi nhỏ đây mà
Bọn họ được nhỏ sai bảo nên mới xuất hiện nơi này để đối phó với ả, còn cái thứ làm cho ả ngứa sắp chết chính là nhựa mắt mèo do nhỏ tìm thấy
sau vườn trường, có lẻ bọn học sinh ở đây ko biết tác dụng của nó, nhưng khi ở Việt Nam nhỏ luôn dùng nó làm vũ khí để đối phó giáo viên nên nhỏ rất thích thú khi phát hiện ở Hông Kông cũng có loại cây này.
“ có..có cách trị hết ngứa sao? nhưng làm sao tôi có thể tin cô?” ả vẻ
mặt khổ sở nhìn 7 cô gái trước mặt rồi khó khăn lên tiếng. dù rất vui
khi nghe có thể chữa hết ngứa , nhưng ả vẫn hoài nghi chuyện này do bọn
họ làm thì làm sao có thể giúp ả dễ dàng như vậy.
“ cô yên tâm, tôi nói đã giúp thì nhất định giúp, bây giờ cô có để tôi
giúp ko thì nói?” cô gái đứng đầu vẻ mặt nham hiểm nhìn ả trừng mắt hỏi
như ra lệnh.
“ được…cô hãy giúp tôi đi, tôi thật ko thể chịu nổi rồi..” ả rung giọng
nói trong mệt nhọc, ả đã ra sức cào cấu lên da thịt vẫn ko thể nào hết
ngứa ngáy được, bây giờ lại có vết máu lấm tấm trên cánh tay ả vì trầy
xướt. ả thật sự ko dám tin bọn họ giúp ả, nhưng vì ko thể tiếp tục chịu
đựng nên ả đành liều 1 phen với họ.
“ được!!!! tôi nguyện lòng giúp cô hết mình” cô gái đứng đầu mỉm cười
đắc ý nhìn ả nói xong quay người lại phía sau nhận lấy 1 thùng nước trên tay cô gái đứng bên cạnh. Miệng cô ta giờ cong lên 1 đường cong tà ác,
ánh mắt như thiêu đốt đối phương.
“ràooooo…. Áhhhhhhhhhhhh…..” cô ta tạt thẳng xô nước vào người Bạch Y Y
và tiếp đến chình là tiếng thét thất thanh vì đau đớn của Bạch Y Y. thì
ra xô nước kia chính là nước muối pha chung với ớt mà nhỏ đã dặn họ
chuẩn bị cho ả, chỉ cần tạt vào vết trầy xướt thì đối phương nhất định
đau rát toàn thân sống ko bằng chết.
Bạch Y Y thân thể rung rẫy khuỵu chân ngồi hẳn xuống đất, ả ta đang rên
rỉ vì đau đớn trên thân mình, cái vị mặn của muối và vị cay của ớt làm ả cảm thấy thân mình như bị ngàn vạn cây kim xuyên qua, đau rát ko chịu
thấu. ả bắt đầu mất đi ý thức và lịm dần rồi bất tỉnh. “ưhm…” Bạch Y Y nhấp nháy đôi mắt
khó khăn lắm mới mở ra được, ả nhận ra được đây chính là phòng ngủ của
mình thì cảm thấy an tâm
“con tỉnh rồi à?...thấy trong người thế nào?” Bạch phu nhân vẻ mặt lo
lắng nhìn đứa con gái yêu quý của mình mà ko khỏi đau lòng,toàn thân ả
da nổi mẩn đỏ, vết trầy xướt lung tung đôi khi rướm cả máu. Thật lòng bà ko thể hiểu nổi tại sao con gái bà lại ra nông nỗi này, ai có khả năng
lớn như vậy? Bạch Y Y là đứa con gái bà yêu thương nhất, mọi kỳ vọng bà
luôn đặt vào ả, đặc biệt là việc kết thông gia với gia định họ Hoàng .
“huhuhu… mẹ ơi.. mẹ phải giúp con trả thù..hix..” đột nhiên ả khóc rống
lên làm cho Bạch phu nhân giật mình nhìn ả đầy chua xót. Trong lòng bà
cũng luôn tò mò muốn biết kẻ nào dám hại con gái bà như thế, nhưng chắc
kẻ đó cũng ko phải là tầm thường. ôm chặc Bạch Y Y vào lòng bà ta bắt
đầu an ủi
“nín đi con…có chuyện gì nói mẹ nghe, ai dám bắt nạt con?” giọng nói vô
cùng dịu dàng nhưng cũng ko kém phần uy nghiêm. Từ khi chồng bà -Bạch Vũ chết thì hầu như mọi việc lớn nhỏ trong Bạch gia và Bang Hồng Ưng đều
do 1 tay bà quản. chỉ khoảng vài năm gần đây bà mới giao mọi quyền điều
hành lại cho Bạch Chấn Phong để được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Nhưng
ko phải vì thế mà tên tuổi của bà trong giới hắc bạch bị phai mờ. bà vẫn là người phụ nữ đầy quyền lực và thủ đoạn khiến nhiều người nể sợ.
chuyện xảy ra với Bạch Y Y lần này thật sự khiến bà ta thấy tức giận,
đứa con gái bà yêu chìu nhất lại bị người người ta hành hạ thê thảm thế
này nhất định ko thể tha cho kẻ đó được.
“ mẹ…toàn bộ mọi chuyện là do con nhỏ Hoàng Yến Như đấy. nó hại con rất thê thảm, lại tranh mất anh Vương Long của con nữa. huhu..huhu… đây ko
phải lần đầu tiên nó gây chuyện với con đâu… con sợ nếu mẹ ko làm chủ
giúp con thì ko biết con sẽ bị nó làm gì nữa đâu..hix..hix..” BạchY Y ra dáng ủy khuất uất ức dâng cao kêu khổ với bạch phu nhân, ả biết mẹ ả là 1 người phụ nữ ko dễ qua mặt, bà lại là người công tư phân minh nên
nhất định ả phải dùng mọi cách để bà chịu ra mặt giúp ả. Chỉ cần mẹ ả
chịu ra mặt thì nhất định ả sẽ trả được mối thù này rồi.
“ mọi chuyện thế nào con kể mẹ nghe xem, nếu đúng như những gì con nói
thì chuyện này mẹ sẽ ko bỏ qua đâu.” Bạch phu nhân vẻ mặt lãnh đạm ra
lệnh