Pair of Vintage Old School Fru
Này, Buông Cô Ấy Ra!

Này, Buông Cô Ấy Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

vàng nhận điện, quát lớn: “Diệp Siêu Nặng, nếu em còn chưa đến thì không cần tới nữa! Nhanh lên một chút!”

“Thật là hung dữ a!” Mấy cô nữ sinh mê trai dỏng tai nghe.

“Không phải là đợi bạn gái chứ?”

“Dữ tợn như thế, chẳng phải là bạn gái của anh ta sẽ rất thảm sao? Người nào mà xui xẻo như vậy?”

“Khó nói lắm, không chừng bạn gái người ta đã luyện võ, một phát đánh ngã luôn”

“Ha ha, thế chẳng phải quá kinh khủng sao? Chắc còn hung dữ hơn anh ta không chừng”

“Đừng nói nữa, mau nhìn đi, tới rồi”

Mấy tiểu quỷ ngừng bàn luận, cùng nhau nhìn về phía trước, nhìn theo hướng anh đẹp trai hung dữ kia. Trong đám người đi tới có một bóng dáng rất bình thường, mặc bộ đồ cũng rất bình thường, kéo theo một túi hành lí thông thường, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt cũng rất thông thường, nói tóm lại, rất bình thường là được rồi

Điều này hiển nhiên khiến các tiểu quỷ vô cùng thất vọng.

“Không giống người luyện võ a”

“Nhìn qua cũng không thấy đanh đá”

“Chắc không phải bạn gái chứ?”

“Mau nhìn kìa, lại quát kia!”

“Xem ra bộ dạng dễ nhìn cũng không hạnh phúc chút nào a”

“Đúng đúng, thật là tội nghiệp a…”

Tiếng bình luận dần nhỏ lại, rồi biến mất trong tiếng người ồn ào tại sân bay

Bên này, giọng nói Vệ Bắc cũng không nhỏ chút nào: “Diệp Siêu Nặng, em xem xem giờ đã mấy giờ rồi?”

Diệp Sơ uỷ khuất: “Máy bay trễ giờ, cũng đâu phải tại em…”

“Còn em nữa, nhìn em mặc thành cái bộ dáng gì thế này hả? Việc kết hôn quan trọng như thế, có người tuỳ tiện như này sao?”

“Cũng không phải em kết hôn” Diệp Sơ không phục bĩu môi.

“Nói nhảm” Vệ Bắc bị cô chọc cho tức giận: “Chúng ta kết hôn em dám đi muộn một chút cho anh xem! Đi thôi, đừng chậm trễ nữa” Anh đón lấy hành lí trong lòng cô, đi nhanh ra ngoài sân bay

Diệp Sơ nhanh chóng đuổi kịp, ngoài miệng không phục lẩm bẩm: “Vậy phải xem em có lấy anh làm chồng không…”

“Cái gì?” Vệ Bắc quay đầu, ánh mắt sắc nhọn phóng về phía cô.

“Đi mau đi mau, nếu không sẽ không kịp!” Diệp Sơ giả bộ không nghe thấy, nhanh chóng đi ra ngoài

Hai người rất nhanh rời khỏi sân bay, đi về phía thành phố

Hôm nay là ngày 1/10, cả nước chúc mừng ngày quốc khánh, lại càng trở thành ngày tốt cho việc vui. Lần này Diệp Sơ gấp gáp trở về lại để tham dự hôn lễ của Lâm Mậu Mậu và Triệu Anh Tuấn.

Thời học sinh chỉ muốn làm người lớn, đến khi làm người lớn thật rồi thì lại cảm thán sao thời gian trôi quá nhanh.

Cảnh chia tay ở sân bay hai năm trước như diễn ra trước mắt, Diệp Sơ mãi mãi sẽ không thể quên được, Vệ Bắc nhét vào tay cô tờ đơn đăng kí.

“Em đi đi, hãy theo đuổi bầu trời của mình, nhưng đừng quên, anh vĩnh viễn ở nơi này chờ em”

Trong xe bật bài hát “Tiểu Trấn Cô Nương”, lời bài hát là như thế này: “Còn nhớ mãi một năm trước đứng ở ga tàu, nhìn chính mình diễn một màn bi thương. Qua cánh cửa sổ trong suốt, khuôn mặt người đẫm lệ, đoàn tàu vẫn thế, chẳng hề đứng lại…”

Link nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tieu-Tran-Co ... 69CA.htmCa tl

Ca từ nhàn nhạt mang theo bi thương, nhưng cũng may, thực tế cũng không tàn khốc như vậy.

Hai năm qua, cô một mình học tập ở một trường ở nước ngoài, sự cô đơn và bất lực có lẽ khó có thể tưởng tượng được. Nếu không được người nhà an ủi, mỗi ngày Vệ Bắc ở trong điện thoại động viên, sợ rằng, cô cũng không chống đỡ nổi

So với sự bất lực khi cô độc ở nước ngoài, thì có thể trở về và cãi nhau lại trở thành một tư vị hạnh phúc.

Diệp Sơ nghĩ như vậy, rồi Vệ Bắc đã lái xe tới nhà Lâm Mậu Mậu từ lúc nào, hôn lễ đã bắt đầu rồi, tiếng pháo nổ vang, chú rể Triệu Anh Tuấn đã tháo kính mắt, mặc tây trang, khuôn mặt hồng hảo dưới ánh đèn chờ đợi cô dâu của mình.

“Tớ không đi, Diệp Sơ, Diệp Sơ còn chưa tới? Ai, Diệp Sơ!” Lâm Mậu Mậu đang giận dỗi không chịu xuất giá chợt nhận thấy Diệp Sơ đã xuất hiện, vội vàng xách váy cưới chạy tới, khiến mấy cụ trong nhà gấp đến nỗi tái mặt hô to: “Cẩn thận không ngã, cẩn thận không ngã”

“Diệp Sơ, cuối cùng cậu cũng tới, mau nhìn xem, tớ có đẹp không?” Niềm hạnh phúc dâng trào trong câu nói của Lâm Mậu Mậu.

Không thể không thừa nhận, Lâm Mậu Mậu hôm nay rất đẹp, so với bức ảnh cưới cô gửi cho Diệp Sơ thì hơn gấp vạn lần. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời người con gái cũng chỉ cần như vậy thôi, vẻ đẹp này không thể nào dùng lời nói để miêu tả. Diệp Sơ lặng lẽ gật đầu, nhịn không được mà xúc động.

“Lúc nào các cậu sẽ tổ chức hôn lễ hả? Từ cấp ba tớ đã bắt đầu chờ hai người cho uống rượu mừng, chờ đến tận bây giờ, thật sự là tóc đã bạc rồi” Khuôn mặt Mậu Mậu bày ra vẻ mặt nghịch ngợm.

Vấn đề này thật khó trả lời, Diệp Sơ sau khi đồng ý đi du học, nhà trường dự tính kế hoạch du học chỉ trong một năm, sau có chút trục trặc nên đã kéo dài thêm một năm nữa. Hiện tại hai năm đã qua, mà những hạng mục cô tham gia vẫn chưa kết thúc, điều này cũng có nghĩa là, cô còn phải ở nước ngoài nghiên cứu thêm một thời gian nữa.

Những thứ này không quan trọng, quan trọng là… chuyện này cô không biết nói sao với Vệ Bắc, với tính tình của anh, chỉ sợ là sẽ không chịu như vậy

Nghĩ như thế, Diệp Sơ không nhịn được mà liếc nhìn Vệ Bắc.