XtGem Forum catalog
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321940

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

u Hỉ cúi đầu, làm như đã sáng tỏ hết ý tứ trong câu nói trên.

“ Cũng đã

đến giờ rồi, đi hầu hạ Hoàng Thượng chọn thẻ bài thị tẩm đi. ” Từ đáy

lòng mình, Thường Lạc Thủy thích tiểu tử thông minh, lanh lẹ này, vì thế mỉm cười dặn dò:

“ Nhớ kĩ,

đây là lần đầu ngươi tiếp kiến người, trừ phi Hoàng Thượng muốn ngươi

ngẩng đầu, còn không thì đừng có tùy tiện ngẩng đầu nhìn ngó lung tung.

Lúc này chắc Hoàng Thượng vẫn đang ở điện Càn Nguyên phê duyệt tấu

chương, chờ người phê duyệt, tắm rửa xong ngươi mới được yết kiến, biết

chưa ? ”

“ Nô tài

đã hiểu, nô tài lập tức đi ngay. ” Cúi đầu lĩnh mệnh xong Nguyễn Chiêu

Hỉ nhanh chóng từ phủ nội vụ đến thẳng tẩm điện của Hoàng thượng – Lộ

Anh điện.

Phía nam

của Định Thiên cung là Kiền Nguyên cung nơi Hoàng Thượng chuyên phê

duyệt tấu sớ, mà tẩm điện của người tức Lộ Anh điện lại nằm phía bắc của Phất Nguyệt điện, nơi các quý nhân đã từng được sủng hạnh ở. Ở trong Lộ Anh điện có một ôn trì chuyên dành cho hoàng đế tắm rửa.

Vậy nên Nguyễn Chiêu Hỉ liền đem theo một ít thái giám đến trước Lộ Anh điện, chờ bên ngoài đợi thị vệ vào thông tri.

“ Tâu

Hoàng thượng, có người của Kính Sự phòng đến. ” Thái giám bên người

Hoàng đế – Quan Ngọc đi vào trong Kiền Nguyên cung bẩm báo.

“ Kêu bọn

hắn về đi. ” Bách Định vương Thanh Vũ, tóc dài thúc quan, một thân long

bào chỉnh tề, oai nghiêm, phượng mâu màu đồng thâm thúy chuyên chú xem

xét tấu chương trên án [ bàn '>

“ Nói với bọn hắn, phía Nam đang lụt lội thế kia, trẫm không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện triệu phi tần thị tẩm. ”

Quan Ngọc, khuôn mặt tuấn tú trời sinh băng lãnh, y cúi đầu nghĩ ngợi một hồi sau

thong thả nói: “ Bẩm, người Hoàng Thượng muốn tìm, Nguyễn Chiêu Hỉ hiện

tại hắn đang ở ngoài điện chờ. ”

Nghe đến đây Thanh Vũ chậm rãi giương mắt nhìn lên, nói: “ Hắn là thái giám của Kính Sự phòng ? ”

“ Hồi Hoàng Thượng, đúng vậy. ”

Thanh Vũ

ngũ quan tuấn mị có hình, trời sinh đã mang trên mình khí chất của một

bậc vương giả càng khiến hắn khi cười thập phần tôn quý lại thêm mấy

phần tà mị.

Nhớ tới tiểu thái giám lớn mật đêm qua, hắn không ngăn được mình mà khẽ nhếch khởi khóe môi.

Ngang

nhiên xông vào Lê Bình điện mà lại không biết chủ tử là ai, còn muốn

cùng hắn bái kết. Chuyện này theo lý là phải luận tội, nhưng là hắn lại

không muốn làm như vậy. Chỉ vì khuôn mặt tươi cười của tiểu thái giám

kia rất thẳng thắn.

Không biết đã bao lâu hắn chưa được thấy lại nụ cười rạng rỡ, chân thành như vậy.

Một nụ cười không hề vụ lợi, chỉ đơn thuần xuất phát từ sự vui vẻ.

“ Hoàng

Thượng không phải là muốn trị tội hắn ? ” Đi theo bên người chủ tử nhiều năm song Quan Ngọc vẫn không dám tùy tiện đoán định suy nghĩ của hắn,

nhưng là đem Hoàng Thượng nhận lầm thành thái giám … Người này còn có

thể giữ được cái mạng nhỏ của mình hay sao ?

“ Trước cứ để vậy xem sao đã. ”

Nguyễn

Chiêu Hỉ quả thực là có vài điểm kì quái, miệng đầy những lời hồ ngôn

loạn ngữ thực nên phòng, nhưng là nhớ đến khuôn mặt tươi cười thanh sảng kia, hắn lại cảm thấy không cần phải nóng vội xử trí người kia.

“ Vậy thì … Hoàng thượng, người muốn ra ngoài gặp hắn sao ? ”

“ … Cũng

tốt. ” Hắn cũng thực tò mò muốn biết, gặp hắn rồi, tiểu thái giám kia

lại đối hắn nói ra những lời nói dối như thế nào đây.

Bên ngoài Lộ Anh điện.

Khuôn mặt

tươi cười của Nguyễn Chiêu Hỉ sớm đã trở nên cứng ngắc, nụ cười rạng rỡ

cũng vì cái lạnh của ban đêm mà trở nên méo mó vô cùng khó coi.

Có lầm

không a ? Bọn hắn chờ ở ngoài này dễ cũng đến một canh giờ rồi. Sớm đã

qua cả thời gian dùng bữa, nếu đã không được ăn chút gì đó thì ít nhất

cũng nên để bọn hắn được đứng vào trong hành lang tránh gió chứ! Một đám người bọn hắn đứng ngoài hành lang được gió trời quạt cho, hai hàm răng sớm đã va vào nhau lập cập.

Vị hoàng đế này cũng thật là không tâm lí a!

Nguyễn Chiêu Hỉ trong lòng liên tục thầm mắng cái tên hoàng đế chết tiệt chậm chạp lề mề mãi không chịu xuất hiện kia.

“ Hoàng Thượng giá lâm. ”

Ước chừng

cũng phải một lúc lâu, sau khi nghe được tiếng hô của tiểu thái giám

trước điện, Nguyễn Chiêu Hỉ mới khẽ thở hắt ra cố gắng nở một nụ cười

tươi tắn, cung kính cúi đầu đứng chờ, thẳng đến khi một đôi ô lí [ hài

của nam '> tinh xảo xuất hiện ở trước mắt.

“ Hoàng thượng vạn phúc. ” Nhớ như in quy củ trong cung, Nguyễn Chiêu Hỉ lập tức quỳ rạp trên mặt đất hô nhỏ.

“ Bình thân. ” Thanh Vũ rủ mắt nhìn đến tiểu thái giám vận một thân huyền bào với dải trầm lam bán cánh tay đang quỳ dưới đất.

Nguyễn

Chiêu Hỉ thầm cảm thấy âm thanh trầm thấp này khá quen thuộc nhưng là

hắn cũng chẳng có can đảm mà ngẩng đầu nhìn xem chủ nhân giọng nói ấy,

dung mạo như thế nào. Sau khi đứng dậy, thật lâu sau hắn vẫn thủy chung

giữ nguyên một tư thế cúi gằm đầu xuống. Hướng thái giám ở đằng sau hô

to: “ Bãi giá Phù Dung điện. ”

“ Phù Dung điện ? ” Thanh Vũ thấp giọng hỏi: “ Không phải trẫm lần trước mới ghé qua sao ? ”

Tim thoáng đập “ thịch ” một cái, Nguyễn Chiêu Hỉ nhanh nhảu tươi cười nói: “ Hồi

Hoàng Thượng, lần trước người lưu lại ở Phù Dung