
thưởng thức thức ăn ngon một bàn,
nhất định lần sau nếu có thì phải nhắn ta một tiếng, ta cùng ngươi
dùng.”
Nam nhân từ chối cho ý kiến nhướng mày.
“Đúng rồi, ngươi làm ở ngự thiện phòng sao?”
Nam nhân có vẻ miễn cưỡng khẽ gật đầu.
“Khó trách ngươi lấy được nhiều sơn trân hải vị.” Hắn bóp cổ tay,
nguyên bản nghĩ đến ở Kính Sự phòng là chức quan béo bở, không thể tưởng được ngự thiện phòng mới là chuyện tốt.“Không quan hệ, dù sao lấy một
chút thức ăn, Hoàng Thượng cũng sẽ không phát hiện huống hồ chúng ta vất vả như vậy Hoàng Thượng khao thưởng chúng ta cũng là đương nhiên thôi.”
“Phải không?” Đối phương tựa tiếu phi tiếu.
“Yên tâm, không cần sợ, đã nói, Hoàng Thượng với ta có kết bái, có
chuyện ta sẽ tìm hắn nói, khẳng định việc nhỏ hóa không.” Che miệng đánh cái ắt xì, Nguyễn Chiêu Hỉ cười hớn hở ngồi vào bên cạnh hắn, một phen
ôm lấy tay nam nhân lắc nhẹ.“Không có việc gì, có ta ở đây.”
Nam nhân trầm ngâm chăm chú xem xét hành động rất đỗi tự nhiên của
hắn. Như thể hai người gần gũi, thân thiết với nhau đã lâu, cũng đồng
thời hắn cảm giác được đối phương so với thái giám bình thường còn muốn gầy gò hơn, trên người tản mác đôi chút phong vị của một tiểu cô nương, Nghĩ đến đây hắn không khỏi khẽ nhếch mi, đánh giá khuôn mặt thanh tú,
môi xinh hồng nhuận, cùng cái cổ tuyết trắng mịn màng trước mắt.
“Uy, ngươi tên là gì?” Nguyễn Chiêu Hỉ đột hỏi.
“…… Cô.”
“Cô” Hắn mạnh mẽ liếc trừng.“Cha mẹ của ngươi bị làm sao vậy? Như thế nào cho ngươi một cái tên xui xẻo”
“Xui xẻo?”
“Còn không xui xẻo sao? Lẻ loi hiu quạnh, một người cô đơn, cô chính
là một thân một mình, cô chính là cô độc, trơ trọi ……” Hắn quang quác
niệm, một chuỗi ý tứ ai oán.“Tên này quá kém, theo ta thấy, ngươi nếu
vào cung, coi như là trọng sinh, sau này ta thấy ngươi, sẽ gọi ngươi là
Song đi!”
“Song?”
“Đúng rồi, Song Song đúng đúng, song túc song phi, song hỷ lâm môn,
song tinh báo tin vui…… Nghe tên Song liền một chút cũng không cô đơn.”
Nguyễn Chiêu Hỉ một đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng hắn cười,“Quyết định như vậy, sau này ta gọi ngươi Tiểu Song Tử!”
“…… Tiểu Song Tử?” Nam nhân cúi người cười nhẹ.
“Nghe qua thật tốt, đúng không? Đã là người thì luôn luôn phải có bạn bè.” Nguyễn Chiêu Hỉ vô tâm thành thật nói.
“Ngươi thực hiểu biết.”
“Hoàn hảo, ta không đến trường nghe lão sư giảng bài, chính là đệ đệ
của ta có đi học, cho nên hắn đi đọc sách trở về sẽ dạy lại ta.” Cô gắng học, học như vậy cũng đủ dùng.
“Vì sao ngươi không đến trường học?”
Nguyễn Chiêu Hỉ có chút choáng váng đầu, hắn ngả dựa lên vai của đối
phương đáp lời“Bởi vì đệ đệ ta có vẻ thông minh, để cho hắn đi đọc sách
có vẻ tốt ra, còn về phần ta cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn một chút việc,
cũng là làm cho nương ta an tâm là đủ rồi.” Cho nên, hắn nhất định phải
nghĩ biện pháp kiếm rất nhiều tiền, làm cho Tòng Thiện sau này có thể
chuyên tâm đọc sách, mong hắn tương lai có thể đỗ đạt thành tài.
“Cho nên, ngươi như vậy mới tiến cung?”
“Đúng vậy.” Hắn cực khổ kiếm mỗi một văn tiền, đều là vì muốn ứng phó chi tiêu trong nhà.“Ai muốn cha ta chết sớm, trong nhà không có chỗ
dựa, ta còn phải nuôi người thân, chăm sóc cho nương và đệ đệ…… Nói đến
vấn đề này, ta muốn tiến cung là vì để kiếm tiền, ta như thế nào muốn
trở thành cô nhi đâu! Nghĩ đến lại thấy đau lòng a ……”
Nghĩ đến nương của hắn, hắn vừa mới nghĩ đã muốn khóc, mỗi lần đều là hắn liều mình kiếm tiền, còn nương hắn chính là liều mình tiêu tiền,
hắn tay phải nhận thù lao, nương tay trái sẽ đem tiền quăng đi……
“Phải không?” Nam nhân trầm ngâm, giống như không chút để ý nhìn về
phía xa xa có một thân ảnh đang đến gần, nhẹ nhàng làm ra bộ dáng xua
tay ý bảo đối phương dừng bước.
“Ngươi ở đâu? Nhà của ngươi cha mẹ còn ai không?”
“…… Cũng không còn ai cả.”
Nguyễn Chiêu Hỉ trừng mắt nhìn.“Huynh đệ tỷ muội đâu?”
“Đều không có.”
“A…… Thì ra là thế.” Hắn coi như là vô vướng bận, cho nên tiến cung
cũng là lựa chọn không sai, chính là — “…… A, ngươi nhớ nhà, đúng
không?” Hắn bất ngờ nói.
Nam nhân trầm ngâm một chút.“Vì sao ngươi hội nghĩ như vậy?”
“Bởi vì ngươi biểu tình thật trầm lắng, u buồn.” Nguyễn Chiêu Hỉ
thẳng thắn nói.“Ta không u sầu, nhưng là ta nghĩ ta rất nhớ nhà.”
Hắn chưa từng rời nhà lâu như vậy, tuy nói nhà hắn rất nhỏ, xập xệ
tại thành Bắc ngoài cung, bề ngoài có điểm cũ nát, nhưng bên trong đều
là hắn tối quý trọng người nhà.
Nam nhân rũ mắt xem xét hắn mi cong thanh tú, cái mũi nhỏ nhắn phía
dưới cánh mô đỏ tươi mềm mại, cả người toát lên dung nhan mỹ mạo của một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, trong người lại có khí phách dũng cảm của một vị nam tử hán.
“Hảo!” Nguyễn Chiêu Hỉ đột nhiên vỗ tay hoan nghênh, đưa mặt hướng về phía hắn cười.
Nam nhân còn đang bất ngờ nhìn nụ cười tươi như gió xuân kia, thì chỉ nghe hắn nói:“Quyết định xong! Nếu chúng ta hữu duyên gặp nhau ở Lê
Bình điện như vậy chúng ta thật sự có duyên phận, từ nay về sau, ở trong cung ta che chở cho ngươi.”
Nguyễn Chiêu Hỉ nói chuyện thật hào sảng, đối phương còn lại chính là không chuyển dời tầm m