Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

ứ giá nào nàng cũng phải

buộc hắn để nàng rời khỏi cung.

“Được.” Thanh Vũ không do dự, trả lời, khóe môi hơi nhếch lên.

“Hả ?” Nàng ngốc nghếch hỏi. “Được ? Người trả lời nhanh như vậy, rốt cuộc là được hay không ?”

“Trẫm được hay không, nàng chẳng lẽ không biết ?” Âm cuối nhấn mạnh hơn bình thường, hắn cười đến tà mị.

Lúc đầu, Nguyễn Chiêu Hỉ còn nhíu mày không lí giải được, chờ một hồi nghĩ tới nghĩ lui, phấn nhan lập tức đỏ ửng, xấu hổ, ảo não hướng ngực

hắn đấm nhẹ một cái. “Ta nói một đằng, người lại nói một nẻo. Thực tức

chết ta mà !”

Hắn cười to một tiếng, sau đó đem chú mèo nhỏ đang giận dữ đến la hét om sòm bên cạnh kéo vào trong lòng.

“Ở hậu cung thì không thể cử xử một cách tùy tiện, muốn gì có đó, lại còn chẳng thể tiêu diêu tự tại, người không phải rõ ràng nhất hay sao

……”

Vùi trong lồng ngực hắn, nàng buồn bực, nhỏ giọng nói, như là bất mãn quyết định qua loa của hắn, nhưng cũng thầm vui mừng vì hắn đã đồng ý

yêu cầu kia.

Điện Lê Bình bắt đầu tu sửa, Nguyễn Chiêu Hỉ cũng vì vậy mà hàng đêm

phải ngủ lại Phất Nguyệt điện, trở thành tần phi đầu tiên trong lịch sử

vương triều Bách Định được ngủ tại tẩm điện của Hoàng đế.

Buổi trưa, Thanh Vũ triệu riêng một nhóm cung nữ đến giúp nàng sửa soạn còn bản thân thì đến Kiền Nguyên cung phê duyệt tấu sớ.

Trong Phất Nguyệt điện, Nguyễn Chiêu Hỉ một thân cẩm phục hồng sắc ánh vàng, chức đái[1'> xanh ngọc quấn quanh vòng eo thon nhỏ, tóc dài búi cao, điểm cài một

chiếc kim thoa, phấn nhan điểm qua chút son phấn khiến cho ngũ quan

nguyên bản xinh đẹp càng thêm mấy phần diễm lệ, xuất chúng.

“Tất cả lui xuống đi.” Quan Ngọc đứng ở ngoài cửa điện, nói vào, đám cung nữ trong phòng dừng hết công việc lại.

“Dạ, Quan tổng quản.” Các cung nữ nhất tề nhận lệnh, nhanh chân rời đi.

“Nguyễn thị thiếp, Hoàng Thượng đang ở Kiền Nguyên cung chờ người.”

Nghe vậy, Nguyễn Chiêu Hỉ mười đầu ngón tay nắm chặt lại thành quyền. “Quan Ngọc, ta không tiện đến Kiền Nguyên cung ….” Không cần phải kêu

nàng là thị thiếp, nàng cảm thấy thực không quen. Cuộc sống trong cung

trước nay vẫn là nàng phải khom mình, hầu hạ người khác, không có thói

quen để người khác hầu hạ, giờ ngay cả quần áo cũng được người ta mặc

giúp khiến nàng có cảm giác bản thân giống như một phế nhân.

“Hoàng Thượng đang chờ người.” Quan Ngọc vẫn chỉ khom người, nói mỗi câu ấy.

Khẽ thở dài, nàng đành thuận theo, quay người bước ra khỏi tẩm điện.

Quan Ngọc thoáng đánh giá nàng một phen, khá vừa lòng với phục sức

của nàng, lập tức dẫn nàng đi đến trước Kiền Nguyên cung. Nhưng ngay khi đến trước điện, lại đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Nguyễn Chiêu Hỉ sớm đã không đi tiếp, chỉ đứng đó, cúi đầu, trầm

ngâm. Nhiều năm phẫn nam trang, đột nhiên quay trở lại ăn mặc, trang

điểm như một cô nương khiến cho Nguyễn Chiêu Hỉ cảm thấy không tự nhiên

chút nào.

Trong điện, Thanh Vũ hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy một hồng y nữ tử

dung mạo xinh đẹp, tiêm diễm đứng cúi đầu ngoài điện. Cung phục cẩm y

hồng nhạt ánh vàng tôn lên nước da trắng hồng, mịn màng cùng vòng eo

tiêm mĩ, khuôn mặt trang điểm nhẹ làm cho khí sắc của nàng càng thêm

hồng nhuận, sóng mắt lưu chuyển, mi dài khẽ run rẩy, bộ dáng xấu hổ mê

người, đôi môi nhỏ nhắn ướt át khẽ chu lên khiến người khác thầm nghĩ

muốn âu yếm.

“Chiêu Hỉ, vào đây.” Thanh Vũ khẽ gọi, giọng có điểm khàn khàn.

“Vâng.” Nàng từ từ bước vào.

“Đứng xa vậy làm gì ?” Vừa nói hắn vừa vung cánh tay thon dài ưu mĩ

ra, đem nàng kéo lại gần, theo thói quen ôm nàng trong ngực. “Nàng mặc

như vậy rất đẹp.”

“…Thực sao ?” Mặc như vậy đi đường rất bất tiện, điều đó khiến nàng thực không thoải mái.

“Ừm, rất đẹp.” Hắn nói. Tuy bộ dáng nàng khi phẫn nam trang cũng thực dễ nhìn song không thể so được với tư thái tú diễm như bây giờ.

Nguyễn Chiêu Hỉ tiếu nhan nóng lên, rủ mi xuống, đập vào mắt nàng là

chồng tấu sớ, có bản còn có dấu tích bút lông chu sa của hắn phê điểm

lên. “Hoàng Thượng, ta ngồi chỗ này …. có điểm không tốt lắm đi ?” Phải

nói sao đây ? Là vua một nước, động tác như vậy không phải quá ngả ngớn

sao ?

“Nàng cả người lạnh như băng, được trẫm ôm ấm, không phải rất tốt sao ?” Hắn vòng tay quàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cằm gác lên vai

nàng, bộ dáng vô cùng thân thiết.

“Ngồi như vậy thì người phê duyệt tấu chương thế nào ?” Nàng cảm thấy da đầu có điểm run lên.

“Nàng đọc trẫm nghe.”

“Người chẳng phải luôn tự xem sao ?”

“Chẳng lẽ trẫm không thể nghe nàng đọc một lúc ?” Hắn trầm giọng trả

lời, hơi thở ấm áp phả vào một bên cần cổ mẫn cảm, hại nàng không tự

giác mà hơi rụt cổ lại, nhưng lui lại một chút lại là một trận tê dại.

“Hoàng Thượng …. Hoàng Thượng, bản tấu này nói về tình hình lũ lụt ở

phương nam. Ở đó hiện giờ không đủ nhân lực phụ trợ, lương thực thực

phẩm cũng thiếu thốn trầm trọng. Khẩn cầu người ban lệnh mở kho lương

phát chẩn, hoặc điều lương thảo từ các tỉnh lân cận không bị lũ lụt tàn

phá sang cứu tế, nếu không đợi đến chuyển chuyển lương lần sau, dân

chúng mấy tỉnh miền nam


Snack's 1967