
như vậy, cư nhiên không một ai trong số họ lại hay biết.
“Thái tử nói cho trẫm, là ngươi đem quả cầu này tặng cho Lệ phi, sau
đó Lệ phi trúng độc mà chết, liền ngay cả cung nữ vì cứu thái tử cũng
trúng phải độc này mà chết ! Ngươi thật quá độc ác, cư nhiên muốn muốn
giết chết hoàng tử của trẫm !” Hắn nheo lại mắt lại, quát lớn.
“Người đâu !”
Thị vệ ngoài điện lập tức chạy vào.“Có thuộc hạ !”
“Đem Ngụy Hoàng Hậu ra Tây Long môn, trảm !” Hắn trầm giọng quát khẽ, đôi mắt đen huyền thâm sâu không thấy đáy.
Hoàng hậu cả người mềm nhũn, ngã ngồi trên nền đất. “Hoàng Thượng tha mạng ! Hoàng Thượng tha mạng! Thần thiếp không có tâm cơ độc chết thái
tử, thần thiếp không có …”
“Trước đây trẫm từng nói, không cho phép phi tử hậu cung tranh đoạt,
đấu đá lẫn nhau, ngươi rốt cuộc là xem lời nói của trẫm ra cái gì ?” Đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy nhìn nữ nhân trước mắt tựa như nhìn
một cỗ thi thể, Thanh Vũ kiên quyết hạ lệnh không chút thương hại. “Giải phạm nhân xuống !”
“Chúng thần tuân chỉ !” Nói xong, những thị vệ ngoài điện lập tức đem Hoàng hậu kéo ra ngoài.
“Cha, cứu con! Cứu con …”
“Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu chỉ là nhất thời nông nổi nên mới đi sai một bước, tội không đáng chết!” Ngụy Hiền Ngôn rất nhanh bước ra cầu
tình.
“Ngươi còn dám hướng trẫm cầu tình ?” Thanh Vũ chuyển ánh nhìn sắc
bén, lạnh lẽo sang phía người vừa nói. “Trước đây ngươi từng dạy trẫm
đạo làm vua là phải như thế nào ? Còn ngươi ? Ngươi thế nhưng lại dung
túng cho Hoàng Hậu ở Hậu cung làm loạn, thậm chí còn ở sau xúi giục
Hoàng Hậu độc chết Lệ phi, không chỉ vậy, ngươi còn phái Nguyễn Chiêu Hỉ vào cung ý đồ muốn tiêu hủy chứng cớ. Ngươi tội nặng như vậy, đáng chết ngàn lần.”
“Hoàng Thượng ?” Ngụy Hiền Ngôn bàng hoàng, kinh hãi thốt lên.
“Quân đâu, tới, tháo bỏ mũ ô sa Tể Tướng xuống, cởi bỏ quan bào, lôi
ra ngoài Tây Long môn, trảm !” Thanh Vũ căn bản không cho hắn một cơ hội giải thích, phán.
“Hoàng Thượng! Lão thần biết bản thân chết cũng không đền hết tội
nhưng, Nguyễn Chiêu Hỉ thân là nữ nhi thế nhưng lại phẫn nam trang lẻn
vào cung, việc này nhất định phải truy xét đến cùng.”
Việc đã đến nước này Ngụy Hiền Ngôn liền bất chấp tất cả.
Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống. “Lôi ông ta xuống!”
“Hoàng Thượng, dù sao thần cũng là nguyên lão hai đời, người không
thể đối xử với vi thần như vậy !” Ngụy Hiền Ngôn cố sức giãy dụa, cố hết sức thoát ra khỏi sự trói giữ của thị vệ hai bên, không ngừng kêu gào.
“Ngươi cùng Hoàng Hậu độc chết tần phi của trẫm, mưu đồ sát hại Thái
Tử, tội đáng chết vạn lần!” Nói đến đây tuấn nhan của Thanh Vũ càng lúc
càng lạnh lùng. “Lôi ông ta xuống!”
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ….” Ngụy Hiền Ngôn bị đám thị vệ lôi ra
hỏi điện, tiếng la hét thê lương nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Trên điện lặng ngắt như tờ, Thanh Vũ đảo mắt nhìn văn võ bá quan bên
dưới như muốn bọn họ thấy cho rõ, hắn tuyệt đối không cho phép ngoại
thích thao túng, gây náo loạn hậu cung.
“Khương thượng thư !” Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng gọi.
“Có vi thần.” Lễ bộ Thượng Thư lập tức bước ra khỏi hàng, cúi đầu chờ nghe chỉ.
“Nguyễn Chiêu Hỉ nữ phẫn nam trang nhập cung, lại vì sai sót ấy mà
ngẫu nhiên tìm được khối cầu tức chứng cứ phạm tội của đám người Hoàng
hậu, khanh nói xem, như vậy có phải cũng là lấy công chuộc tội ?”
Khương Tử Hiên thoáng suy tư, sau lập tức nói: “Khởi bẩm Hoàng
Thượng, theo lệ, đúng là công tội bù trừ cho nhau.” Y cũng không thiên
vị gì, chỉ chiếu theo lệ mà nói.
“Được, trẫm lệnh cho khanh, dâng lên danh sách những người thích hợp
bổ sung vào vị trí Tể Tướng, Lễ bộ Thị lang.” Thanh Vũ trầm giọng hạ
chỉ.
“Tạ chủ long ân.” Khương Tử Hiên lập tức khấu đầu tạ ơn.
“Bãi triều.” Thanh Vũ đứng dậy, phất tay áo rời đi.
Trên đường trở về Phất Nguyệt điện, Quan Ngọc không khỏi tò mò hỏi. “ Hoàng Thượng, người tìm thấy Thái Tử khi nào vậy ạ ?” Vì sao y, người
luôn theo hầu bên người Hoàng Thượng lại không biết chút gì hết ? Chẳng
lẽ Hoàng Thượng cũng đề phòng y hay sao ?
“Ai nói đã tìm thấy Thái Tử ?” Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu, tà nghễ liếc y một cái.
“Dạ ?” Quan Ngọc một phen chấn động, không nghĩ đến, Hoàng Thượng lại có thể ở trước văn võ bá quan nói dối không chớp mắt.
“Chẳng lẽ phải chờ đến khi tìm được chứng cớ đích xác mới có thể xử
tội đám người kia ?” Hắn cười nhẹ, không thể phủ nhận, đây là một điều
mà hắn học được từ Chiêu Hỉ.
Hắn lớn mật đưa ra giả thiết, nếu như là hắn đoán sai, Ngụy Hiền Ngôn cùng Hoàng Hậu chắc chắn sẽ lập tức phản bác, nhưng sắc mặt hai người
đó khi ấy đã khiến hắn nhìn ra, phán đoán của bản thân lúc trước quả
thật không lầm.
Vừa bước vào Phất Nguyệt điện, Thanh Vũ liền thấy Nguyễn Chiêu Hỉ một thân y phục thái giám đứng dậy, cung nghênh hắn.
“Tiểu Song Tử, sự việc có nghiêm trọng lắm không ?” Nàng khẩn trương
hỏi, trong lòng tràn ngập lo lắng, sợ hắn vì nàng mà gặp phải nhiều
chuyện phiền toái.
Bước theo vào điện còn có Quan Ngọc. Đưa mắt, liếc nhìn nàng một cái, đối với xưng hô không chút phép tắc của nàng thì không cho