
Theo cổng Nam Định là sẽ vào thẳng hoàng cung, cung Thiên Phố nối
liền với cánh cổng đến Định Thiên cung , trong cung tráng lệ, nguy nga
và có chút bí hiểm. Phía Bắc cung được ngăn cách bởi hậu cung được phân
chia một cách trật tự, ở phía đông cung Định Thiên là Văn Đức điện, phía Tây chính là Vũ Tu Điện.
Một giọng nói buồn bực, trầm thấp của nam tử vang lên từ phía sau
cánh cửa theo hướng Kính sự phòng truyền đến, trên người nam tử là chất
liệu may mặc tốt nhất đang lo lắng chạy tới.
“ Hậu cung cũng giống với cung Thiên Phố rất dễ ra vào cung điện của
các tần phi, hoàng đế không ưa thích tửu sắc nên ở đây rất ít phi tần cư ngụ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm được ngươi…”
Nhìn qua cánh cửa sổ ở Kính sự phòng, có thể dễ dàng trông thấy một thân ảnh nhỏ bé, tiêm nhược hình như đang mặc vào áo khoác.
“Chiêu Hỉ, ngươi còn bình tĩnh ngồi ở trong phòng làm loạn cái gì?”
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi to của tên thái giám muốn bảo
Chiêu Hỉ nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề vào, thuận tay đem thắt lưng
buộc chặt trên eo nhỏ của mình, sau đó chỉnh lại vạt áo màu đen cho tươm tất, ở bên ngoài thái giám với đường thêu màu xanh thẳm trên cánh tay
tố giác thân phận của hắn, bộ dáng hốt hoảng chờ đợi.
“Mau đến đây, không phải ngươi vội vã muốn đến đây.” Nguyễn Chiêu Hỉ
cố ý đè thấp tiếng nói, cửa vừa mở ra, lộ ra một khuôn mặt thanh tú trẻ
con, tóc đen được bới gọn gàng, phía trên đầu đội chiếc mũ nhỏ màu đen
dành cho thái giám tập sự.
“Mau …đi mau, đã qua hai canh giờ, ngươi cũng đã lấy của ta hết năm
văn tiền, đáp ứng chuyện của ta nhất định là làm được.” Vạn Tài gấp đến
độ mau bốc hỏa, nắm tay hắn một phen lôi ra bên ngoài cửa, đem lồng đen
đặt vào trên tay hắn.
“Thật là, xem ngươi sợ hãi a!” Nguyễn Chiêu Hỉ không khỏi thở
dài.“Bất quá chỉ là một tòa cung điện nguy nga, tráng lệ có đáng giá đến nỗi dọa người thành ra như vậy?”
“Ngươi không hiểu, ngươi tiến cung chưa được bao lâu, làm sao biết sự tình trong cung có chuyện gì? Đi nhanh, đi.. đi!” Vạn Tài chạy nhanh
lôi kéo hắn rời đi khỏi phòng, đi dọc hành lang ra bên ngoài Kính Sự
phòng.
Nguyễn Chiêu Hỉ tức giận quay đầu mắng hắn một tiếng.
Hắn như thế nào lại không biết trong cung có chuyện gì?
Gần đây bởi vì tháng trước Lệ phi bị độc chết, thái tử rơi xuống mất
tích, hậu cung cơ hồ bị náo loạn. Binh lính tìm kiếm khắp ngõ ngách
trong cung vẫn không tìm thấy bóng dáng thái tử, hậu cung tràn ngập
không khí u ám bao trùm, cung nhân không ai là không đề cao cảnh giác.
Gần đây lại có người bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói điện Lê Bình có quỷ
làm nháo hoàng cung náo loạn hết cả lên, chỉ một cơn gió thoảng nhẹ
nhàng cũng khiến người khác run rấy, sợ hãi.
Mà Kính Sự phòng nằm đối diện hậu cung thông ra Thiên Phố, theo Thiên Phố đi về phía trước chính là điện Lê Bình, nói gần không gần, nói xa
cũng chẳng xa lắm, có thể trong vài bước là có thể đến nơi? Gấp gáp cái
gì!
Đón gió lạnh, Nguyễn Chiêu Hỉ phe phẩy đầu, cầm đèn lồng phía trước hướng Thiên Phố mà đi.
Cung Thiên Phố được lát bằng những phiến đá lớn, những cây cột trụ
được chạm trổ những đường nét hoa văn tinh tế, Nguyễn Chiêu Hỉ không
ngừng trầm trồ, ngắm nhìn nhưng sự thật là hắn đang để tâm tìm kiếm một
thứ gì đó.
Nhìn đi nhìn lại, dò xét, kiểm tra, chậm rãi ra khỏi cung Thiên Phố
đi tới trước, nhìn quanh tả hữu hai bên trái phải đi qua lần lượt các
điện, qua cả khu vực ngự uyển, mọi thứ có vẻ rất kì lạ, hình như thay
đổi hết thảy. Nguyễn Chiêu Hỉ bắt đầu khám phá từ phía đông là Hồng Mai
điện của hoàng hậu nương nương rồi đến điện phía Tây của Đức phi, đi
thêm xuống nữa là Ngọc Lan điện của Trang phi, bên cạnh là điện Phù Dung của Thục phi, điện nằm ở phía đông thứ ba là của Dung phi gọi là
ThùyAnh điện.
Phía tây tam điện….chính là nơi Lệ phi tự sát, hắn nhanh chân đi khỏi, không muốn gặp phải tình cảnh thê lương trước mắt.
Bỗng dưng, trước mắt xuất hiện một đôi giầy thêu với họa tiết con
công được thêu tinh xảo màu hồng cánh sen. Hắn lập tức cười tà mị, đôi
mắt khẽ cong lên như vạt trăng lưỡi liềm, nhanh nhanh cung nghênh thần
tài đến.
“Đây không phải giầy thêu của Như Hoa tỷ tỷ sao?” Hắn mở to mắt nhìn
về phía cung nữ Như Hoa của Phù Dung điện, ánh mắt tà mị cười cợt trêu
đùa.
“Tiểu Chiêu Hỉ ánh mắt ngươi thiệt là rất lợi hại.” Như Hoa diện mạo tú lệ, hướng hắn đi tới vẻ mặt tươi cười.
“Đương nhiên, giầy thêu tinh xảo như vậy ngoài của Như Hoa tỷ tỷ ra
thì còn có thể là của ai nha.” Hắn ha ha cười. Không phải hắn khoe
khoang, hắn thị lực rất tốt, trí nhớ siêu cường, ai cho hắn ngân lượng,
đương nhiên hắn là nhớ rất rõ hình dáng giọng nói của người đó.“Không
biết Như Hoa tỷ tỷ hôm nay lại đến đât là có cái gì phân phó?”
“Này, Thục phi nương nương cấp thưởng cho ngươi, sự tình sắp xếp ổn
thỏa rồi chứ.” Như Hoa lấy từ bên trong túi thêu ra một thỏi vàng nhét
vào trong tay Nguyễn Chiêu Hỉ, không quên nựng nịu non mịn hai má hắn
một phen.
“Yên tâm, Chiêu Hỉ hành sự lúc nào mà không làm thỏa đáng?” Hắn danh
tiếng nổi trội, trong hoàng cung có ai mà khôn