
gần như đồng thời vang lên, tôi quay lại nhìn về phía người gọi tên mình. Giữa màn tuyết bay nhè nhẹ, Lâm Tự Sâm trong bộ đồ đen đang đi về phía tôi.
Giây phút này tôi vô cùng cảm ơn anh ta.
Cảm ơn dáng vẻ ung dung lịch lãm của anh ta.
Tôi xoay người chạy xuống bậc thang.
Lâm Tự Sâm có chút kinh ngạc ngừng chân lại, nhìn tôi vội vàng chạy tới.
Tôi thở hổn hển, dừng lại trước mặt Lâm Tự Sâm, ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng lại không biết nói gì cho phải, trong lòng vô cùng hỗn loạn.
“Sao thế?” Anh ta hỏi tôi, giọng nói rất dịu dàng.
Tôi mờ mịt nhìn anh ta, ánh mắt chua xót. Một lúc lâu tôi mới quay lại mạch suy nghĩ: “Bất ngờ gặp lại bạn học đại học.”
Lâm Tự Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang, sau đó ánh mắt liền dừng lại, rất lâu không phản ứng. Tôi chậm chạp quay đầu lại, nhìn về hướng Lâm Tự Sâm đang nhìn. Nơi ấy, Trang Tự đứng lặng nhìn chúng tôi, dưới ánh đèn nê-ông, ánh mắt ảm đạm, mơ hồ…
Lâm Tự Sâm bỗng nhiên kéo tay tôi.
“Bạn học của em? Đi theo tôi.”
(Ghê! Anh nhạy cảm gớm! ^^)
Tôi bị anh ta kéo đi vài bước, mới nhớ ra phải rút tay lại, nhưng mà mới chỉ hơi giật mình, đã bị anh ta ra sức nắm chặt lại.
Lâm Tự Sâm kéo tôi tới trước thềm bậc thang, sau đó rất tự nhiên buông tay tôi ra.
Mọi người đều đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tiểu Phượng há hốc miệng: “Dưa Hấu… cậu…”
Tư Tịnh là người đầu tiên lấy lại phản ứng, “Dưa Hấu, cậu còn không giới thiệu một chút đi.”
Giới thiệu cái gì…
(ây da… chị đóng giả bạn gái trước mặt bạn của Lâm Tự Sâm, thì bây giờ Lâm Tự Sâm sẽ đóng giả bạn trai trước mặt bạn của chị thôi ^^)
Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Tự Sâm.
“Hoá ra em còn biệt danh như vậy à? Sao trước giờ không thấy nói với anh.” Lâm Tự Sâm mỉm cười nhìn tôi, giọng nói nhu hòa tựa như những bông tuyết bồng bềnh. Sau đó, anh ta nhìn về phía mấy người Trang Tự, mỉm cười thân thiện: “Chào mọi người, tôi là Lâm Tự Sâm.”
Lão đại rõ ràng chớp mắt một cái.
“Ha ha, chào anh chào anh. Chúng tôi là bạn đại học của Dưa Hấu.” Sau đó, cô ấy giả vờ oán giận nói với tôi: “Dưa Hấu, cậu bảo không thể đến giúp vì phải tăng ca gì chứ. Hóa ra là đi cùng bạn trai. Đúng là trọng sắc khinh bạn nha! Nói sớm thì mình cũng đâu có ép cậu.”
“Đừng trách cô ấy.” Lâm Tự Sâm cười cười giúp tôi giải thích, “Hi Quang vốn là phải tăng ca thật, nhưng mà hôm nay bạn thân của tôi kết hôn, nhất định đòi gặp cô ấy, cho nên tôi mới đưa cô ấy tới.”
Lão đại cười ha hả: “Thôi thôi được rồi, tôi cũng không trách cậu ấy, trọng sắc khinh cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi mà, không phải sao?”
Bọn họ có lẽ đã hoàn toàn coi Lâm Tự Sâm là bạn trai của tôi. Tôi không muốn các cô ấy hiểu lầm, nhưng mà giờ phút này…
Tôi lại càng không muốn phủ nhận. .
Tôi quay đầu nhìn xung quanh đường: “Không phải anh đi đánh xe lại à? Xe đâu?”
Nếu có xe thì giờ có thể quay về được rồi…
“Xe bị xe khác chặn lối ra mất rồi, bảo vệ tạm thời không tìm ra chủ xe kia đâu, sợ em sốt ruột nên anh quay lại.”
“Hả? Không lái ra được sao?”
Lâm Tự Sâm nhìn đồng hồ, “Nếu vẫn không tìm được người ta thì anh gọi tài xế tới đón chúng ta về Tô Châu.”
“Ừm.” Tôi gật đầu, suýt nữa thì quên anh ta là người ở đây.
“Oa!” Tiểu Phượng vỗ mạnh vào vai tôi: “Dưa Hấu, nhà cậu còn có tài xế riêng nữa hả?”
“Không phải nhà mình.”
Tư Tịnh cười nói: “Mình biết rồi biết rồi. Là nhà chồng cậu!”
Bầu không khí dường như thoáng cái náo nhiệt hẳn lên. Tiểu Phượng ríu rít hỏi tôi rất nhiều chuyện, làm ở đâu, quen thế nào… Tôi trả lời thì ít, mà Lâm Tự Sâm đối đáp thì nhiều.
Anh ta từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười, ứng phó nhanh nhạy như thường.
Giữa một mảnh ầm ĩ, giọng nói lạnh lùng của Dung Dung vang lên, “Trang Tự, cậu đi đâu vậy?”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Chẳng biết từ khi nào, Trang Tự đã một mình đội tuyết đi xuống khỏi bậc thang.
“Đi gọi xe.” Anh ấy dừng chân, nhưng không quay đầu lại.
“Vì sao phải đi đâu gọi?” Dung Dung cứng ngắc, “Ở đây không thể gọi được sao? Bên này bắt taxi dễ nên chúng ta mới tới mà.”
“Cậu có thể đứng đây bắt.”
Anh ấy buông những lời này, không nhìn chúng tôi mà tiếp tục đi về phía trước.
“Cậu đứng lại.”
Dung Dung mím môi, liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Trang Tự.
“À, vậy Dưa Hấu, chúng mình cũng đi đây, ngày mai hôn lễ nhớ tới sớm một chút nhé! Ở khách sạn đối diện kia kìa.” Lặng im một chút, lão đại lên tiếng chào đầu tiên.
“Ừ, mình biết rồi.” Tôi gật đầu, cố gắng tập trung sự chú ý lên người cô ấy, “Vậy ngày mai gặp.”
Mọi người lần lượt chào nhau. Trước khi rời khỏi, lão đại còn phất tay với Lâm Tự Sâm: “Ngày mai anh cũng phải tới đám cưới của tôi cùng Dưa Hấu nhé.”
“Nhất định có mặt!” Lâm Tự Sâm mỉm cười.
~~~~
Bóng dáng bọn họ hoàn toàn tiêu biến trong màn đêm rồi, xung quanh dường như tĩnh lặng hẳn xuống, chỉ còn hoa tuyết vẫn lặng lẽ bay…
Tôi xoay người hỏi Lâm Tự Sâm: “Giờ lái xe ra được chưa? Em muốn quay về Tô Châu.”
“Quay về Tô Châu làm gì, tôi đưa em đi chơi.”
Hả?
Anh ta thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn tôi: “Lẽ nào lúc đưa em đi thì vui vẻ, để em về lại buồn thiu?”
“Em có sao?”