
c tiêu thôi!”
“Ồ, vậy cảm ơn ý tốt của em. Nhưng mà anh không cần cái này, anh hiểu khách hành mục tiêu của mình rất rõ.”
“Vậy sao? Ví dụ?”
“Ví dụ như, anh biết khách hàng mục tiêu của anh tối nay muốn đi ăn đồ ăn Đông Bắc.”
Ngài Lâm à, anh nên đi mua sổ xố thì hơn! Thật đấy!
“Lâm Tự Sâm, em phát hiện tên của anh có rất nhiều chữ “mộc”, chẳng lẽ ngũ hành của anh thiếu “mộc”?
Một lát sau tôi nhận được tin nhắn hồi âm.
“Mộc nhiều, chỉ vì thiếu ánh mặt trời.”
Tôi mỉm cười, nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhiều mộc (cây) như thế, ánh mặt trời vừa xuất hiện thì không thể chiếu sáng đủ được..”
Hi Quang, vốn dĩ là ánh ban mai mà, nhất định là ánh sáng rất yếu.
Lần này không nhận được hồi đáp ngay, tôi đợi một lúc, tìm chuyện này chuyện nọ kiếm cớ để chạy tới phòng làm việc của họ. Qua lớp cửa kính, thấy anh đang bàn bạc công việc với khách hàng, tôi yên tâm quay lại bàn làm việc, vùi đầu vào làm việc. Chẳng hiểu sao lại vô thức cầm vào di động, mở hộp thư đến. Quả nhiên thấy tin nhắn của anh đã tới tự bao giờ.
Tôi mở ra, anh nói: “Anh chờ em mang đến bên anh một tia nắng rực rỡ.”
==============HẾT QUYỂN 1==================