Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

n Khiết mua giúp ở bên ngoài. Dì ấy thích là tốt rồi.”

“Nhiếp Hi Quang, tôi phát hiện ra, em không quá giỏi nắm bắt mâu thuẫn cốt lõi.”

“Hả? Cái gì?”

Lâm Tự Sâm hiển nhiên không có hứng thú giải thích nghi vấn của tôi. Anh ta đưa cho tôi cái túi đang cầm, đi tới bãi đỗ xe: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Tôi nhận lấy, cúi xuống nhìn, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Trong túi ngoại trừ thẻ tín dụng tôi đưa cho anh ta, còn lại đều là bệnh án và giấy tờ khám bệnh. Mấy thứ này sao có thể mang về để mẹ tôi thấy được chứ. Tôi vội vàng đuổi theo: “Phó giám đốc, có thể phiền anh hủy mấy cái này đi được không?”

Chúng tôi lên xe chẳng được bao lâu thì trời đổ mưa.

Tôi khổ não nhìn ngoài cửa sổ: “Sao mà vừa mới xuất viện đã gặp mưa thế này?”

Xuất viện từ sáng có phải tốt không, lúc ấy thời tiết vẫn còn đẹp. Chỉ tại bác sĩ Phương kia bận việc túi bụi, kéo dài thời gian tới chiều mới cho tôi xuất viện. Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa, quả nhiên không sai.

A! Khoan đã…

Nhìn thấy trạm thu phí trước mặt, tôi mới phát giác ra, xe đã đi ra đường cao tốc.

Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Tự Sâm.

Anh ta bình tĩnh nói: “Trời mưa, tôi đưa em về thẳng Vô Tích luôn.”

(anh Lâm được thiên thời địa lợi, hay là tính toán rất hợp lý nhỉ???)

“Thật ra em tới trạm xe lửa đợi tàu cũng được rồi.”

“Nhà em ở đâu? Định vị dẫn đường vào di động cho tôi.” Anh ta ném điện thoại vào tay tôi, hoàn toàn bơ đi vấn đề tôi nói.

“…” Tôi yên lặng nhận lấy điện thoại.

“Có mật mã.”

“Đợi chút.” Anh ta nhân lúc dừng xe lấy phiếu ở trạm kiểm soát, giơ tay ra ấn mật mã trên bàn phím điện thoại. Hơi thở ấm áp vừa chạm tới lập tức lại rời đi. Tôi sửng sốt, cúi đầu mở thiết bị dẫn đường ra cài đặt.

“Xong rồi.” Tôi trả lại di động cho Lâm Tự Sâm.

Anh ta nhận lấy, nhìn thoáng qua, rồi giơ tay lấy chiếc kính mắt từ trong hộp kính đặt trên tấm chắn gió bằng thủy tinh.

Tôi cảm thấy kỳ lạ: “Anh lái xe còn đeo kính ư?”

“Sau tai nạn xe mắt tôi bị ảnh hưởng. Trời mưa ảnh hưởng tới tầm nhìn.”

Tôi vô thức nói: “Vậy vụ tai nạn đó rất nghiêm trọng!”

Câu nói vừa dứt, tôi lập tức hối hận. Hận không thể nuốt những lời này trở lại. Tôi đúng là đầu heo, sao lại động vào nỗi đau của người khác như vậy chứ. May là anh ta chỉ “ừm” một tiếng rồi thôi, thái độ không có biến đổi gì khác lạ.

Tôi quyết định cứu vãn tình thế: “Thực ra, anh lợi hại dã man ấy!”

“Ồ, lợi hại thế nào?”

“Từ sau khi anh ở công ty, hiệu suất công việc tăng rõ rệt. Anh nắm rất rõ việc sản xuất!” Tôi cường điệu, “Cho nên, anh thật sự là làm gì cũng rất lợi hại.”

Lâm Tự Sâm nhìn thẳng phía trước, khẽ mỉm cười.

“… Anh cười cái gì?” Lẽ nào tôi vỗ mông ngựa(*) cũng quá vụng vể sao?

(*) vỗ mông ngựa: nịnh nọt, dỗ dành người khác.

“Có được sự ghi nhận của… bà chủ tương lai. Chẳng lẽ tôi không nên cười?”

“… Em không phải bà chủ tương lai gì cả.”

~~~~

Từ Tô Châu tới Vô Tích cũng không tốn thời gian lắm. Lâm Tự Sâm lái xe đưa tôi về thẳng tới nhà. Tôi xuống xe, cúi người nhìn anh ta, nói: “Cảm ơn!”

Lúc đứng thẳng dậy chuẩn bị đi, tôi lại nghĩ tới hai vụ tai nạn xe của Lâm Tự Sâm, nhịn không được cúi đầu xuống lần nữa: “Anh lái xe cẩn thận.”

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

Có lẽ là do ánh đèn chiếu vào cửa kính khúc xạ lại, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta vô cùng dịu dàng, tựa như những đám tuyết đông cứng tan rã dưới ánh nắng ấm áp.

Sau mấy ngày ở nhà được toại nguyện uống canh xương hầm tẩm bổ, tôi ngoan ngoãn quay về công ty. Ân Khiết và Vũ Hoa mỗi người kéo một tay tôi, véo véo da thịt trên người tôi.

“Béo quá! Chỗ này chắc chắn phải được năm cân (*).”

(*) 1kg Trung Quốc = 0,5kg Việt Nam

“… Hai cậu đố kỵ phải không?”

Ân Khiết phát điên nói: “Tôi có thể không đố kỵ được không? Cậu ngày nào cũng được ăn ngon uống ngon, còn lão nương ở đây phải làm việc gấp đôi!”

Tôi buông tay: “Cậu xem đi, có biết bình thường mình làm thay cậu bao nhiêu việc không hả? Có biết mình quan trọng thế nào không hả?”

Ân Khiết rối rít nói: “Biết biết rồi đại gia! Sau này mình không dám quên mang chìa khóa nữa, cậu không biết là sự kiện mình hay quên chìa khóa đã nổi tiếng toàn bộ công ty rồi à? Thứ sáu tuần trước mình đưa tài liệu tới cho phó giám đốc Lâm, trước khi mình về anh ấy còn vô cùng vô cùng nghiêm túc nhắc nhở mình: “Sau này đừng quên chìa khóa phòng nữa.” Khiến mình muốn chết luôn!”

“Ha ha ha, cháu còn không biết xấu hổ mà oán trách ai nữa. Tiếu Nhiếp bị cái tật ẩu đoảng của cháu hại cho thê thảm rồi còn gì.” Vương Tề vừa đi tới liền trêu Ân Khiết một câu, rồi quay sang nói với tôi: “Tiểu Nhiếp, cháu hiện tại thế nào rồi? Mọi người trong phòng vốn định đi thăm cháu nhưng mà phó giám đốc Lâm nói cháu cần tĩnh dưỡng, nhiều người tới quá không được, cho nên mọi người mới không tới thăm cháu nữa. Cháu cũng đừng để bụng.”

“A, không đâu ạ!”

Lâm Tự Sâm… Nghe họ nhắc tới tên anh ta, tôi lại có chút thất thần, không biết quay lại công ty làm việc, anh ta sẽ có bộ dạng thế nào…

Rất nhanh thôi, sáng thứ hai là tôi sẽ được thấy anh ta.

Sáng sớm thường không có việc gì quan trọng, theo như tác phong của L


XtGem Forum catalog