Old school Easter eggs.
Nắng Gắt

Nắng Gắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

ầu gối mình đau lắm không đi được.”

“Cậu thật xấu xa.”

Ân Khiết kéo Vũ Hoa, lệ rơi đầy mặt theo tôi đi uống trà chiều.

Tuy rằng miệng nói ăn không vào, nhưng mà lúc chiếc bánh ga tô đẹp mắt được mang lên, Ân Khiết lập tức như hổ đói, ăn ngon lành hơn bất cứ ai.

Vũ Hoa bất đắc dĩ nhắc nhở cô ấy: “Chẳng phải cậu đang giảm béo sao? Cho dù là khó có được một chuyến ra ngoài chơi nhưng cũng không cần đến mức như vậy chứ. Mấy ngày trước kiêng ăn đều uổng công rồi.”

Ân Khiết hùng hồn nói: “Chính là bởi vì mấy ngày hôm trước ăn quá ít, cho nên giờ mình mới như vậy. Cái cảm giác khi trừng mắt âu yếm nhìn đồ ăn ngon bày trước mắt mà không được ăn, các cậu có hiểu không hả? Kiềm chế cố gắng không ăn, nhưng mấy ngày sau lại càng muốn ăn hơn, rồi kiềm chế không được, càng đè nén lại càng không thể kiềm chế. Haizz… Dứt khoát không nhìn đến đồ ăn thì sẽ không sao… Các cậu chưa từng giảm béo, đương nhiên không hiểu được.”

Càng đè nén càng khó kiềm chế sao?

“Chuyện này có gì mà không hiểu chứ.” Tôi khuấy tách trà, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xạo. Cậu đâu cần giảm béo, làm sao hiểu được.”

Ân Khiết ăn được mấy miếng bánh, nhưng quả thực là không nuốt nổi nữa rồi. Cô ấy cũng nhìn theo tôi ra ngoài: “Hi Quang, cậu đã nhìn cả ngày rồi, có thấy anh chàng đẹp trai nào không? Mình ngay cả một người cũng không thấy.”

Vũ Hoa nhỏ nhẹ nói: “Lúc nãy mình cũng định nói với các cậu, hôm nay là thứ bảy… Soái ca cũng đâu có đi làm vào thứ bảy…”

Tôi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực trong người mất hết.

Đúng vậy, ngày hôm nay là thứ bảy! Là thứ bảy, cho nên tôi mới có thể rảnh rỗi tới Thượng Hải chơi… Là thứ bảy, cho nên người ta sẽ không đi làm…

Tôi thực sự là đã bị đợt tăng ca vừa rồi làm cho tàn não rồi, ngay cả chuyện này cũng quên. (ơ, mình cũng quên … và hình như tất cả mọi người cũng không ai nhớ…hic)

Ân Khiết thống khổ nói, “Chúng mình bị Hi Quang lừa đảo! Hi Quang, cậu thừa nhận đi, cậu chính là nghiện đồ ăn ngon, thèm mấy thứ đồ ăn ở đây đúng không?”

“Quay về thôi.” Ngây người một hồi, tôi nói.

“Ừm, giờ cũng không còn sớm nữa rồi.”

Chúng tôi ra khỏi quán cà phê. Dòng người ngược xuôi đông như mắc cửi. Tôi lại ngẩng đầu lần nữa, nhìn hết một lượt tất cả các ô cửa sổ trên tòa cao ốc, kinh ngạc dừng bước.

Nhiều ô cửa sổ như vậy, bình thường, anh sẽ nhìn xuống đây từ ô cửa nào?

“Hi Quang?”

“Hi Quang? Nghĩ gì thế? Đi thôi.”

Tôi đang suy nghĩ cái gì?

Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi găp vô số người xa lạ. Chỉ duy nhất không có anh.

Tôi biết, anh mỗi ngày đều sẽ đi qua ở đây. Tôi biết, anh ở đâu đó ngay trong cái thành phố này, có lẽ là ngay con phố bên kia thôi, cũng có lẽ là chỉ chốc lát nữa anh sẽ xuất hiện trước mặt tôi…

Thế nhưng giờ này khắc này, tôi không gặp được.

Anh cũng sẽ mãi mãi không biết rằng, đã có người từng ở chỗ này, tưởng tượng được gặp anh.

Ân Khiết lôi tay áo tôi: “Hi Quang? Sao còn không đi, nghĩ gì thế?”

“À, không có gì, chỉ là…” Tôi thấp giọng, “Gặp nhau ở Thượng Hải, thực sự quá khó khăn rồi.”


“Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi gặp vô số người xa lạ. Chỉ duy nhất không có anh.”

Câu này khiến mình nhớ tới câu nói của Mặc Sênh: “Em từng đứng một mình trên một con phố xa lạ, ở một đất nước xa lạ. Những con người với màu da khác biệt lướt qua trước mắt, nhưng một dáng người giống anh cũng không thấy…”

Tôi về phòng ký túc ngủ cả một ngày.

Đến tối, tôi lại không ngủ được nữa. Trằn trọc hồi lâu, tôi quyết định dậy chơi game bằng máy game cầm tay.

Sáng sớm ngày đầu tuần, tôi vác theo tinh thần uể oải đi làm. Trên đường đi tôi còn thầm nghĩ, nếu như Lâm Tự Sâm mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi, nói không chừng sẽ lại châm chọc tôi vài câu. Ai ngờ, vừa vào phòng làm việc, tôi chợt nghe được một tin đáng sợ.

“Phó giám đốc Lâm hình như gặp tai nạn xe.”

Không phải chứ? Cơn buồn ngủ nháy mắt tan sạch, tôi nhớ tới lời cầu khấn của mình trong chùa Tĩnh An. Chẳng lẽ…

Tôi vồ lấy Tưởng Á – người vừa tung tin, khẩn trương hỏi: “Anh ta không sao chứ?”

Tưởng Á hồ nghi nhìn tôi, giọng nói có chút châm chọc: “Nhiếp Hi Quang, cậu căng thẳng như thế làm gì? không ngờ cậu lại quan tâm tới phó giám đốc Lâm như thế á!”

Nói xong, cô ấy xoay người bỏ đi, ngay cả một mẩu tin có ích cũng không nói cho tôi.

Vẫn may, rất nhanh sau đó tôi được mời tới dự cuộc họp. Chủ trì cuộc họp chính là người mà bình thường không mấy tham dự trức tiếp vào công việc quản lý – giám đốc Trương. Giám đốc thông báo tin phó giám đốc Lâm gặp tai nạn, may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần.

“Công việc của phó giám đốc Lâm tháng này do tôi phụ trách. Nhưng vì lại có thêm dự án xây dựng công xưởng gần đây, thỉnh thoảng vẫn cần có ý kiến của anh ta. Cho nên tôi cần một người đảm nhận việc trực tiếp mang tài liệu tới cho phó giám đốc Lâm. Cũng không phải đi quá nhiều lần, một tuần cũng chỉ